Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013

Ngày hôm nay Thật từng centimét.

Thật ra tôi sống rất lý tưởng

Thật từng centimét

Một câu chuyện dễ thương về những người tốt biết ưng bản thân và hài lòng người khác. Người đầu tư bỏ tiền ra không bao giờ muốn lỗ. Nhưng chẳng ai biết đó là buổi ra mắt phim nào. Đọc và lan truyền tin một cách có ý thức cũng chính là để xây dựng một môi trường hăng hái. Là sự mộc mạc. Hồn nhiên. Sai lầm lớn nhất của tôi là xem xong Những cô gái chân dài.

Đọc những cuốn sách mình thích. Trong sáng. Tôi đã phải lăn lưng ra đường kiếm sống ở khu công viên 23. Đừng đợi mong. Đó là cuộc sống của tôi. Vơ cùng có lợi.

Lúc nào cũng bị xúc cảm cuốn đi. Sài Gòn chấp nhận tất cả mọi người có tuấn kiệt. 2009: Ngôi nhà hạnh phúc. Bài viết chỉ là ý kiến của người viết. Quan điểm của tôi về nghệ thuật. Ngập tràn niềm tin để người xem cảm thấy tin yêu hơn cuộc sống này.

Cái nhà của tôi. Dù kinh phí không cao. Như thế là không công bằng. Biết nắm bắt thị trường. “Vui là chính”.

Ấy là chưa kể việc giới thiệu này cũng sặc mùi… PR. Nghe đâu những tổng biên tập bây chừ không còn quan hoài đến mảng văn hóa nghệ thuật.

Tôi đâu có khùng. Để tầng lớp bớt đi cái ác. Chính khán giả lại coi thường đạo diễn. Nhưng khi viết thì liền một mạch rất nhanh. Không phải chúng ta thiếu người tài. Có bao lăm phim đáng gọi là điện ảnh? Chỉ là những vở kịch truyền hình mỏi mệt. Kiên định. Chẳng quan tâm mọi người nghĩ gì về mình.

Trải nghiệm nào giúp anh thấu hiểu những thân phận bần cùng trong từng lớp. Biết rất rõ mình muốn gì. Giải thưởng Technicolor châu Á dành cho những dự án phim tiềm năng.

Là sự mộc mạc. Tôi thường mua cả chục tờ báo xuân các loại để gửi tặng người nhà và bạn bè. Chân thực là vậy mà vẫn phải dựa vào một người đàn ông? Sau đó. Trong khi những nghệ sĩ chân chính thì van nài: “Báo chí đừng “giật tít” cái xe.

“Khùng”… Cuộc sống riêng của anh có “loạn” như thế không? Trái lại hoàn toàn. Dù có lúc hoang mang nhưng luôn giữ được niềm tin. Nhưng anh quyết không bán mình? Tôi quyết không bán mình cho quỷ dữ. Trên facebook của mình. Tỉnh thành mà anh đang sống? “Vừa đi vừa khóc” là một tâm cảnh mà bất cứ ai cũng một lần sang. Cũng chưa có bộ phim nào thật xuất sắc.

Nhưng thực tại một vài gương mặt đạo diễn trẻ rất ấn tượng với bộ phim đầu tay đã dần bị lạc lối. Nhưng luôn tạo ra sự dị biệt. Lý tưởng này không đi ngược với tiêu chí ăn khách.

Việt Nam làm phim bom tấn là sai trái. Với những con người thật bằng xương bằng thịt trong cuộc sống bữa nay. Phim truyền hình 36 tập. Đạo diễn Quang Dũng thường được gắn với những biệt danh rất ấn tượng như “nổi loạn”. Bật ra một cách vô thức. Chúng tôi đều mời báo giới. Con hủi… Mười tám tuổi. Khác với một số đạo diễn coi mọi người là phương tiện trong tay mình.

Ngày xưa mỗi khi ra mắt bộ phim mới. Ăn khách vẫn là tiêu chí quan yếu. Nếu có điều kiện. Không quan hoài bạn có bao nhiêu tiền. Thì tôi không ý kiến. Bản thân mỗi người phải tự vượt lên cảnh ngộ. Điều gì trên báo chí khiến anh buồn nhất? Ai đưa những tin tiêu cực chan chứa trên báo mạng? Ai giật những cái tít thất kinh? Ra mắt một bộ phim.

Gần đây xuất hiện những facebook kêu gọi “truyền thông có tinh thần”. Nếu đánh giá ấy có trước khi tôi làm phim Hotboy nổi loạn. Điều gì là quan yếu nhất? Vui là chính. Biết tính đồng tiền. Anh muốn làm một bộ phim như thế nào? Tôi muốn giả bộ phim về những người trẻ bước vào cuộc sống một cách đàng hoàng. Kinh phí 3.

Trà hoa nữ. Là “cave”. Người kia”. Anh có vẻ mất niềm tin vào báo chí? Trước kia. Cuộc sống riêng của tôi có phần hơi tẻ nhạt. Phim giả tưởng cũng phải đặt ra một vấn đề xã hội và giải quyết nó một cách nhân văn. Anh nghĩ gì về Sài Gòn. Phim truyền hình. Đó là con người mình. Góc ngã tư Phạm Ngũ Lão. Nhưng đó là con người tôi.

Đó là “đặc sản” của mình. Nhưng hiện nay thì rất chọn lựa. Nhưng tôi thấy việc phê bình nghệ thuật trên báo chí. Dù kinh phí không cao. Lý tưởng đã hình thành rất rõ. Tên anh và người bạn thân.

Và cần nhất là phải trọng mọi người. Và không bị cũ… Càng về sau càng thật. Được chiếu ra mắt tại liên hoan phim quốc tế Toronto (Canada).

Không quan tâm quá khứ bạn là ai. Sài Gòn cũng không đánh giá người khác qua bề ngoài. Nhiều khi tôi tự hỏi bản thân mình: Thỏa hiệp đến đâu? Dù là phim truyền hình hay phim điện ảnh cũng đòi hỏi bổn phận với người xem ngang nhau. 2010: Hot boy nổi loạn – câu chuyện về thằng cười. Bông sen bạc liên hoan phim Việt Nam thứ 17. Đừng nghĩ đạo diễn là vua! hết thảy đều phải học mới có được.

Một người đưa tin. Mộc mạc… đẹp hay xấu không quan yếu. Như một từng lớp sống động ở bên ngoài.

Sự đổ vỡ ấy do nhiều căn do. Đòi hỏi phải chân thực. Với anh bây chừ. Một đạo diễn trẻ vô danh để làm Những cô gái chân dài. Sau một thời kì trải nghiệm. Ra trường làm tiếp phim Chuột với hãng phim Truyền hình TP.

Giống như một người cha. Vẫn tạo ra không khí yên ấm. Ngay trong kịch bản. Mang cái nhìn. Anh thường viết kịch bản trong cảnh ngộ nào? Tôi thường viết trong quán càphê Highland. Anh có giữ được niềm tin vào thế hệ mình? Trước đây không lâu.

Nên tôi muốn có bộ phim thăng bằng lại một tí. Một thế giới chỉ toàn người tốt? “Vừa đi vừa khóc” là một tâm cảnh mà bất cứ ai cũng một lần trải qua.

Màu sắc riêng. Tờ kia”. Cuộc sống không có sự thở than. Không mang tính định hướng. Mà đồng điệu. Những lúc không làm phim. Nhu cầu tiêu khiển ngày càng lớn. Có lần anh đã nói đạo diễn phải có khả năng của một… cave. Làm cho chính tôi bị rẻ tiền đi. Việc trước hết của tôi là ra sạp mua những tờ báo mới còn nóng sốt mùi mực.

Tôi đang đi từng bước rất chắc. Tôi mường tưởng rất rõ về nhân vật. Đồng hành. Cô gái giang hồ và con vịt. Bởi có một số người chúng tôi rất… kỵ! Với họ.

Mỗi sáng thức dậy. Nhưng bài báo lại đăng ngay sau khi tôi ra mắt bộ phim mà theo nhiều người đánh giá. Đi xe gì… Cũng do báo chí đã tạo ra nhiều bi hài kịch! Một số người không có tài vẫn quần là áo lượt xuất hiện trong các event chỉ để được báo chí lăng xê. Nhưng không bao giờ gồng quá.

Để thể hiện họ một cách chân thực trong phim của mình? Ngay từ nhỏ. Tôi cũng không thích những người mất bình tĩnh. Hãy viết về album của tôi. Theo anh. Phim truyền hình 26 tập; Đẹp từng centimét.

Tạo niềm tin với điện ảnh cho nhiều người khác. Điều đó làm tôi mất niềm tin.

Về cuộc sống. Mọi cái đang đi trái lại. 2 tỉ đồng. Quả thực tôi rất buồn khi có một bài báo nói tôi và đạo diễn Quang Dũng xuống tay nhiều năm nay.

Không thích đi xe đắt tiền để phải lệ thuộc vào nó. Tin yêu người khác. HCM với phim Vợ chồng chuột. Phim truyền hình dài 30 tập. Nhưng rõ ràng là cuộc sống thật. Nụ cười. Chứ không phải là quan điểm của tờ báo. Tôi nghĩ đổi thay phải đến từ nội lực. Mà thiếu những đạo diễn có kỹ năng làm việc chuyên nghiệp. Sâu sắc. Người ta viết vì nhiều mục đích khác nhau nằm ngoài nghệ thuật.

Đã qua rồi cái thời đạo diễn to mồm khinh thường thị hiếu khán giả. Nhân tài. Tôi không kể một câu chuyện phim cầu kỳ phức tạp.

Thực hành: Kim Yến chân dung hội họa: Hoàng Tường Năm 1999: tốt nghiệp thủ khoa cao đẳng sàn diễn điện ảnh TP. Tôi viết kịch bản trong lúc uống càphê. Sướt mướt. Dù gia đình nghèo. Những bộ phim của anh đều do anh viết kịch bản. 9. Bao dong. Mọi người hãy chờ những phim tiếp theo sẽ thấy được cái tâm của tôi.

Hương vị lạ. Vẫn biết điện ảnh rất cần ngôi sao. Người đạo diễn cũng chẳng thể chỉ vì mục đích bán vé mà làm ra những bộ phim khiến người ta cảm thấy ghê sợ. Quan trọng là bạn có đủ niềm tin. Đủ nội lực để tạo nên màu sắc mới

Thật từng centimét

Tổng số “diễn viên” lên đến hơn 100 con chuột. Rất thúc khi đã tự làm chủ được mình. Chị giải đáp rất đơn giản: “Vì em là người duy nhất hỏi chị muốn ra bộ phim như thế nào”. Tiêu chuẩn chọn diễn viên của tôi trước nhất là “tươi”. Đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Và không bị cũ… Càng về sau càng thật.

Khi bị phản ứng tổng biên tập mới… thất đảm! Rất hài hước là cũng tờ báo đó. Truyền thông đang đánh mất vai trò của mình. Mà rất nhiều người không còn tin vào báo chí nữa. Tôi cũng chừa chỗ cho từng nhân vật tỏa sáng.

Không chỉ cướp đi cơ hội của chính mình mà cướp đi cơ hội của rất nhiều bạn trẻ mới bước vào nghề. Dù thành công hay thất bại. Vui thì chơi. Giữ được sự thăng bằng trong cuộc sống. Khiến cho mọi người chùn tay lại hết. Chúng ta hy vọng nhiều vào hàng ngũ đạo diễn được đào tạo bài bản ở nước ngoài về.

Tươi mát. Tôi nghĩ những người như cô Trà Giang hẳn rất buồn khi biết những nghệ sĩ nghiệp dư không có nhịp đóng phim thứ hai. Những giá trị thiên tài thầm lặng. Kinh phí 5. Hồn nhiên. Kể cả báo mạng và báo viết đều rất mờ nhạt. Bên cửa sổ. Từ bác xe ôm đến bà lão bán vé số. Trải nghiệm cho chúng ta thấy tiền không quan trọng. HCM. Cái xấu. Chỉ chơi với ai cảm thấy tin cậy.

Có bao giờ vì chiều quá mà anh đánh mất bản thân? Khi tôi hỏi nhà sinh sản Thiên Ngân tại sao lại chọn tôi. Làm cho giải thưởng không còn giá trị. Tôi không nghĩ mình giỏi. Tại sao ngày càng ít đi những bộ phim chân thực về cuộc sống của giới trẻ bữa nay? Sau Vị đắng tình của Lê Hoàng. Mỗi dịp xuân về. Trong cả nỗi buồn và niềm hạnh phúc.

Trung thực không ai quan hoài nữa. Ngày xưa nói đến báo chí. Tôi là một trong những bồ Sài Gòn nhất. Đó là phim hay nhất của tôi. Có những bài đăng rồi. Hài. Bảy bài báo khác nhau. Giống như là “đo ni đóng giày” cho từng người. Chơi với ai cảm thấy vui. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng Trong những phát biểu gần đây. Cho người khác.

Tôi và Quang Dũng vẫn kiên tâm theo đuổi mảng phim này. Tôi kiên tâm không bao giờ lặp lại sai lầm này nữa. Làm gì cảm thấy vui. Nơi có thể nhìn thấy cuộc sống chuyển động. Tôi cũng không thích thiếu nợ. Cách diễn cũng thiên nhiên. Cảm giác thoải mái nhất. Tiếng khóc không kềm chế được. Nhìn lại những bộ phim đã làm. 2 tỉ đồng. Từ ánh mắt. Và thường chọn diễn viên trước khi đặt bút viết kịch bản.

Khinh điện ảnh Việt Nam quá thấp. Có sáng tạo. Nên đã để cho phóng viên muốn viết gì thì viết. Bản thân mỗi người đã tự nhận vào mình bổn phận của một nhà báo. Tôi không hiểu vì sao lại có người vờ vịt phim về Sài Gòn rất đáng sợ để hù dọa người khác? Theo quan điểm của tôi.

Mình phải đi tìm. San sớt. Cuộc sống này còn rất nhiều người tốt.

Có cảm giác không còn người phê bình nghệ thuật nữa. Nhưng rõ ràng là cuộc sống thật. Phim nhựa. Không có khí chất của một ngôi sao lại được trao giải khiến cho dư luận nghi ngờ cả về hào kiệt và đạo đức.

Một bộ phim do chính tôi tự sản xuất. Hơi lê thê. Đó là lúc họ thật nhất với bản thân. Dù thành công hay thất bại. Nhiều người nghĩ tụi tôi lý tưởng gì.

Dù là vai rất nhỏ. Dễ chịu. Tụt áo. Khán giả càng ngày càng thông minh hơn. Nhưng diễn xuất chỉ có bảy con. Nhưng bây giờ chỉ là “người này. Khiến người xem thấy tin yêu cuộc sống. Để tìm đến sự cảm thông. Mình làm phim hay dở gì cũng bị “đập” hết. Tính lan tỏa còn mạnh hơn. Nên cần một đạo diễn có tài. Tôi không chấp thuận một một đạo diễn phải bám víu vào một vài ngôi sao hài mà không bám víu vào bản thân mình.

Đó là xúc cảm. Chiều khán giả. Không mang tính thực tế. Nhưng vì phim Việt Nam hiện thời toàn là giả tưởng. Và quá nhiều người xấu. Nhưng không phải khai hoang ngôi sao kiểu đó. Người ta cảm thấy nghề người mẫu ghê quá. Như một món quà tinh thần quý. Và đánh mất khán giả. Phim nhựa. Mà số cuối tuần thì khen nức nở.

Nhất là đạo diễn Việt kiều có thể đổi thay mọi thứ. Vì nếu một bộ phim thất bại về doanh thu. Tôi đã mê dòng văn học hiện thực lãng mạn như Những người khốn khổ. Sự nghiệp đi xuống. Bán mình một cách “triệt để” vì đích ăn khách rẻ tiền.

Hở ngực là mai sau tức khắc sẽ được giật tít thành năm. Giọng hát của tôi!” Phải chăng đó là động lực khiến anh hết dạ với bộ phim Vừa đi vừa khóc. Để bảo đảm đồng tiền người khác phải sinh lời. Chỉ cần lộng lẫy. Nơi có rất nhiều cơ hội cho những người trẻ. Dù phim hài. Tôi luôn cố gắng làm gì mang lại lợi. Đánh mất ý thức của người làm báo. Khoảng một năm. Số ngày thì chê xác xơ một bộ phim.

Nhất là bạn bè. Thấp hơn khán giả. Biết thuyết phục người khác. Người nào lên than vãn là tôi cho đi hết. Mình hay gọi “tờ này.

Sự mạnh mẽ. Năm 2004: Những cô gái chân dài. Kinh phí 4 triệu đồng và diễn viên là… tám chú chuột. Và được nhiều người viện trợ. 2008: bỗng muốn khóc. Thời cơ nằm đầy ngoài đường.

Tôi luôn rứa gầy dựng niềm tin cho người xem vào cuộc sống. Đó là lúc họ thật nhất với bản thân. Chơi với bạn. Một quán quen khiến mình cảm giác rất bình yên vì không ai nhìn mình. Để đeo đuổi con đường của mình. Ý tưởng thường nấu nung trong tôi rất lâu.

Chỉ bán được vé thôi là đủ. Từ một kẻ vô danh gặt hái được một chút thành công nhờ kiên định. Ngày xưa có thể mình chưa đủ bản lĩnh. “Lộ hàng”. Trong cả nỗi buồn và niềm hạnh phúc. 2006: Tuyết nhiệt đới. Doanh thu 10 tỉ đồng sau nửa tháng công chiếu. Tạo ra những năng lượng tích cực. Hoặc đi xem phim. Phim nhựa. Dùng kỹ thuật là hỏng liền. Cũng có người cho phim tôi… “sến” quá.

Vừa không bị tách khỏi thế giới. Thử nhìn phim chiếu rạp của Việt Nam. Sài Gòn là cuộc sống của tôi. Một cô gái mạnh mẽ. Tôi không muốn 100% nhân vật của mình đều là người tốt. Tươi mát. Phải làm sao cho khán giả ăn món mới. Tức là phải biết chiều nhà sản xuất.

Lương thiện. Những giải thưởng điện ảnh gần đây cũng khiến cho người trong nghề và khán giả không tin nữa. Không để bất cứ ai thiệt thòi. Tuồng như ngày một hiếm những bộ phim hay về giới trẻ. Nhưng giờ đều khôn lớn rồi. Ăn mặc cũng cực kỳ đơn giản. Mà chỉ dừng lại ở việc giới thiệu. Sự hy sinh.

Niềm tin sẽ đẩy ta đi. Nhưng hiện. Tin và nạm vươn lên. Nhìn lại những bộ phim đã làm. Thấy phát bệnh. Có tâm. Tôi biết mình không giỏi. Là người làm nghệ thuật.

Tôi nghĩ không chỉ tôi. Đó là “đặc sản” của mình. Nhưng khán giả yêu chính là yêu cái tinh thần của bộ phim thôi. Tôi muốn làm những bộ phim ấm áp. Đọc báo bây chừ để giải trí là chính.