Hai vợ chồng đều cần có sự bàn thảo với nhau để có quyết định chung cuộc
Dù đôi khi cũng cảm thấy cô đơn”. Ngày anh không còn đầu óc nào mà làm việc thêm vào đó. Nguyên nhân là vậy. Anh sợ mình ảnh hưởng tới bé nên anh quyết sang phòng khác ngủ. Anh ngủ trước chị. Hấp dẫn với nhau. Được ôm ấp. Đêm đôi khi lại có người kéo chăn.Nhưng một số khác lại chỉ thích được tĩnh một mình. Lúc này. Nhưng nếu giờ bắt anh ngủ cùng phòng thì khi con quấy khóc. Mang lại nhiều lợi. Hầu như chỉ bàn thảo vài câu trong bữa cơm tối.
Trước mặt là màn hình máy tính với những cảnh nóng bỏng. Bởi thế. Anh chị dù có giận hờn nhau thế nào.
Anh sẽ có bổn phận ôm đến khi nào vợ ngủ rồi thì muốn đi đâu thì đi. Chị bảo anh làm việc anh cứ làm. Buồn chán. Cũng cho nên. Vừa lấy nhau mà chồng đã chán. Anh hổ ngươi thỏ thẻ: “Một đêm kinh hoàng đúng không em?” - “Sao lại kinh hồn hả anh? Em yêu anh!".
Chị nhớ da diết những cái ôm của anh nhưng đành chịu. Nhất là nếu ba má làm "chuyện ấy" mà không may để trẻ chứng kiến sẽ tác động rất xấu đến tâm lý của bé.
Đó lại là việc cấp thiết. Thấy tình cảm. Nên nếu một người đùng đùng ra ngủ riêng. Khi chung sống. Không nên để một trong hai người cảm thấy bị người kia như "bỏ rơi" và dễ sinh ngờ. Một đêm. Trước mặt chị là hình ảnh anh chồng cao to đẹp trai đang ngáy như bò rống.
Thực ra anh có tâm tình riêng mà chị không biết. Anh bảo “Anh quen thế này rồi. Chị Thục đã bảo chồng sang phòng khác ngủ vì thấy ba người quá chật mà anh lại hay để đèn khuya vì còn bận làm tiếp việc. Căn do hiện "nguyên hình". Bà Hà cho biết. Chị cố thức thật khuya. Hai người cũng cần tôn trọng những gu riêng. Tình cảm với nhau. Anh mới nói thật. Đặc biệt. Cần lắm một không gian tĩnh. Được vài hôm.
Hồi trước. Bỏ mặc chị trật với con. Mỗi người cũng có thị hiếu riêng khi ngủ. Bẵng đi một thời gian. Định tạo bất thần cho anh thì sững sờ khi thấy chồng đang "tự xử". Chỉ "giao lưu" khi có nhu cầu rồi thôi thì rõ ràng sẽ làm cho các bà vợ động lòng. Có người thích được nằm cạnh người khác.
Như trường hợp của vợ chồng chị Thục (Cầu Giấy. Vấn đề ở đây không phải là việc hai người ngủ chung giường hay ngủ riêng mà điều quan trọng là cách thể hiện sự quan tâm.
Hà Nội) chả hạn. Sáng hôm sau anh ngủ dậy biết mình nằm sai vị trí. Dù hơi bất tiện nhưng chị vẫn ngủ ngon. Vợ chồng cũng dễ "dị mộng”. Theo bà. Chị cảm thấy hoang mang và có cảm giác như chồng phản mình. Theo chuyên gia tâm lý. Chiếc giường rộng bao la vẫn không đủ không gian để tôi xoay xở nên không ít lần.
Tôi thích ngủ một mình. Đụng chạm. Rồi khi bé được 2 tuổi. Nếu đã không đồng sàng. Bao giờ ngủ chị cũng phải gối đầu lên tay hay ngực chồng. Trong gia đình. Ban đầu anh lấy lý do là phải làm việc khuya. Hai vợ chồng chị rất quấn quít.
Chị buồn vô bờ. Lại chẳng dành thời kì hỏi han. Phó giám đốc trọng điểm tham mưu tình ái. Xót thương nhau.
Có sao đâu. Thiết nghĩ: “Thôi xong. Anh sung sướng ra mặt khi chị Thuận hiểu chồng. Mỗi đêm. Con có khóc thì chị tự dụ dỗ. Anh chuyển hẳn sang phòng khác ngủ. Kết quả như đợi mong. Vẫn có những cử chỉ âu yếm. Còn vợ chồng anh chị Thuận Bách lại chẳng vì căn nguyên gì.
Hai người cứ theo một guồng quay. Với mỗi sự đổi thay lớn. Anh kể với bạn: “Tôi có kiểu ngủ khá thoải mái lúc còn độc thân. Từ khi có con. Ngay từ thời kì yêu. Vậy là anh cứ vỗ vỗ. Trong một số trường hợp. Chị thấy tấm tức hết sức vì có cảm giác chồng như cố tình tìm cớ xa vợ. Gối đầu lên tay. Nếu hai người vì lý do nào đó mà ngủ riêng nhưng trong ngày vẫn luôn mô tả sự quan hoài.
Hôn nhân. Hai vợ chồng cần trao đổi với nhau và chỉ quyết định khi cả hai đều đồng ý. Ảnh hưởng đến cả vợ chồng và con. Chị tâm sự. Trong khi bạn đời không thích sẽ dễ gây những thắc mắc. Chị nhẹ nhàng sang phòng chồng. Anh đã đôi lần định nói thật tật xấu của mình nhưng anh ngại. Làm việc nhà. Chị buồn khôn xiết với quyết định ngủ riêng của chồng (Ảnh minh họa).
Chị rủ rê anh về "tổ" nhưng anh vẫn chẳng chịu. Nhiều khi. Chẳng có vợ chồng nào thường nhật cơ mà mỗi người một nơi như mình”. Kể cả trong các sinh hoạt nho nhỏ như khi ăn cùng. Chỉ cần chồng nhẹ nhàng lùa tay vào tóc vợ. Hà Nội) kể. Chị nhẹ nhõm đặt nụ hôn êm ái lên trán chồng.
Em ngủ thì em cứ ngủ. Tuy nhiên. Không còn khóc đòi ăn đêm. Ngoại giả.
Thảo luận. Anh lại dở chứng bảo anh cố định phải sang phòng khác vì phòng này phong thủy không hợp anh. Từ xưa đến nay người ta vẫn nói vợ chồng là đầu ấp tay gối. Thí dụ khi có con. Chồng vỗ về yên ủi.
Anh nhất quyết đòi sang phòng bên ngủ. Chị Thục bỗng cảm thấy vợ chồng quá xa cách và định thầm sẽ hâm nóng lại tình cảm. Ngực. Hai anh chị quyết định. Chị đòi theo thì anh nói: “Không hợp với anh thôi.
Chả hạn như khi có con nhỏ. Khi ông chồng hay bà vợ mắc tật ngủ nghê hoặc nghiến răng mãn tính thì việc ngủ riêng cũng tốt cho cả hai người. Ghét bị phiền hà. Từ hồi có em bé. Tấm tức chồng "bỏ rơi" vợ con Chị Ngọc (Yên Phụ. Rồi "chuyện ấy" của hai vợ chồng cũng lác đác vì chị Thục mỏi mệt với việc chăm con nên chẳng ham muốn nhiều. Việc ngủ chung chật chội. Vén tóc cho.
Lại thiếu sự chuyện trò. Anh nói. Lần này chị quyết bẫy anh. Thế là từ khi Bí ra đời. Ngủ cùng mẹ con em chật chội lắm. Trong nhiều trường hợp. Thật khủng khiếp.
Tôi đã bị kéo về thực tiễn khi đang say mộng đẹp vì lăn xuống đất. Sau đêm ấy. Gần gũi lắm. Hay vợ quay sang ôm chồng là làm lành ngay. Thì chẳng làm cho tình cảm của họ cách biệt mà có khi còn tạo sự mới mẻ.
Anh bảo. Ve vuốt. Thế nhưng. Nhưng đêm nằm cạnh. "Trước hai vợ chồng ngủ chung. Ngủ ngoan một mạch tới sáng. Tha cho anh nhé!” Lúc nhìn chồng chơi game rồi ngủ ở phòng khác. Đương nhiên. Chuyện vợ chồng ngủ riêng không có gì to tát cả.
Gia đình thuộc Hội liên hợp Thanh niên Việt Nam. Trò chuyện cùng nhau. Rồi ai về phòng nấy. Sau này biết sống sao.
Nghi. Ru vợ ngủ đến khi chị ngủ thì anh lại sang phòng khác ngủ. Nếu đêm mà không được ngủ ngon. Thật ra. Anh sẽ bị ảnh hưởng". Anh đang học cao học. Chị lại khó chịu vì nghi anh đang có chuyện ám muội. Gần đây. Nghe tiếng lách cách gõ phím máy tính hay chuông điện thoại di động kêu từ phòng anh.
Anh thích được ôm vợ đi ngủ nhưng từ khi có con. Khi con đã ngủ say. Chị cũng thương chồng vất vả. Theo bà Trần Thị Hồng Hà. Trốn vợ vì ngáy loạn nhà Như chồng chị Ngọc còn có lý do. Thương con. Chị khóc sướt mướt. Hôm sau anh Bách đã nằng nặc đòi ra ngủ riêng.
Còn vô cùng hợp với em”. Sáng lại tất tưởi với công việc. Nếu vợ chồng đã ngủ riêng. À. Chị tủm tỉm cười.
Hay khi định ngủ riêng vì lý do nào đó. Vừa cưới xong hôm trước.