Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

Làng các Xanh vùng biên.

Trên đường đi, chúng tôi chứng kiến những cánh rừng cao su bạt ngàn xanh tốt đang mùa vỡ hoang, những dòng nhựa trắng tươi đang nhỏ giọt cho đầy những bát mủ, hứa hẹn một mùa bội thu

Làng Xanh vùng biên

Có lúc mình cũng nản chí, định bỏ cuộc, nhưng cán bộ Nguyên vẫn cứ đến và cổ vũ. "Điện, đường, trường, trạm” đã tập trung đầy đủ, đời sống của bà con dân tộc thiểu số vùng biên giới nơi đây đang đổi thay từng ngày.

Để chung sức xây dựng nông thôn mới, Công ty đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để nâng cấp, làm mới hơn 350km đường liên thôn, liên xã, 80km kênh mương thủy lợi, xây dựng 172 nhà trong diện di dân, 36 nhà đồng đội, nhà đoàn kết và hỗ trợ cho bà con mùa giáp hạt 157 tấn gạo… Những việc làm thiết thực của đơn vị đã góp phần phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống của bà con địa phương, là tiền đề để xây dựng vùng biên thuỳ bắc Tây Nguyên giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng an ninh”.

Những hộ ra ở "làng quân nhân” cuộc sống ngày càng khá lên mà chẳng thấy Yang "phạt” gì cả, thế là các hộ “cứng đầu” còn lại cũng đã về nhập làng.

Cùng với việc đầu tư xây dựng buôn làng, Công ty 732 đã trồng và khai khẩn 2. Làm vậy là bị Yang (thần) phạt, già, trẻ gái trai đều bị bệnh rồi chết; trâu bò, heo gà không sống được, cây lúa, cây bắp không ra trái! Bám dân, bám buôn làng, biết được đời sống tâm linh của người Xê Đăng, Ca Dong… lính của Công ty 732 đã kết hợp với quân nhân Biên phòng và chính quyền địa phương kiên trì vận động thuyết phục bà con cùng gây dựng làng Xanh; triển khai cho xe vào san ủi đất, làm đường giao thông, phân lô đất chia ra cho từng hộ.

Gặp chúng tôi, Đại tá Võ Văn Nguyên, Giám đốc Công ty 732 cho biết: “Thực hiện chủ trương của Bộ tư lệnh Binh đoàn 15, bắt đầu từ năm 1994, chúng tôi tiến hành thẩm tra địa hình, tình hình phân bố dân cư trên địa bàn vùng biên cương bắc Tây Nguyên để thành lập những làng mới theo mô hình làng biên cương, giúp bà con thuận lợi trong sản xuất, ổn định cuộc sống và góp phần củng cố hương phòng - an ninh.

Già làng A Xem chuẩn bị phương tiện ra ruộng. Vẫn theo già làng A Xem, trước kia tất tật khu vực này là những quả đồi hoang lơ thơ vài bụi cây mắt mèo, cây sim và dứa dại, đất đai thì bạc màu vì bom đạn và chất độc hóa học, khí hậu hà khắc. Nghe nói tới chuyện bỏ làng ra đi là đồng bào phản đối. Đi đến đâu cũng thấy một màu xanh trù mật của cây lá hồi sinh giữa vùng đất ngày nào còn hoang vu và từng bị bom đạn cày xới.

Ngoài nhận khoán 2,5ha cao su/người, dân làng mình còn trồng thêm 80ha mì, 70ha cao su, 6ha cà phê và 30ha ruộng lúa… đời sống bà con càng ngày càng ấm no. Bài và ảnh: LÊ QUANG HỒI.

Nắm chặt tay chúng tôi như người nhà lâu ngày gặp lại, già làng A Xem, 63 tuổi, dân tộc Xê Đăng bày tỏ: “Trên giấy tờ hành chính thì đây là làng Giăng Lố 2, thuộc xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, nhưng bà con trong vùng biên giới này thường gọi là làng Xanh 732. Công ty tương trợ các hộ gia đình đến nơi ở mới lương thực, thực phẩm, tấm lợp, gạch, ngói để xây nhà, làm giếng nước.

"Ưu tiên là vậy, nhưng phong tục cũ đã ăn sâu vào cái đầu của người dân mình rồi. Kinh tế phát triển thì nhiều hủ tục lạc hậu được bà con loại bỏ và thay vào đó nếp sống văn hóa cộng đồng, tình làng nghĩa xóm bền chặt”.

QĐND -  Chúng tôi về thăm lại làng Xanh 732 vào những ngày giữa tháng 9. Trong làng đã không còn hộ đói, nhiều hộ có thu nhập trung bình một năm từ 100 đến 180 triệu đồng như hộ: Y Kiều, Y Xum và Y Wul.

Nghe già làng và người dân địa phương nói nhiều về “thành tích của người lập làng”, chúng tôi tìm về “đại bản doanh” của người khai địa. Công lao của người “lập làng” trên vùng biên cương này chính là của lính Nguyên…” - kết thúc câu chuyện già làng A Xem bảo chúng tôi như vậy.

Chục ngày sau có 7 hộ ra, những ngày tiếp theo có thêm 10 hộ nữa. Một cuộc sống càng ngày càng khấm khá, no ấm bữa nay là nhờ công lao đóng góp xây dựng của cán bộ, chiến sĩ Công ty 732 (Binh đoàn 15) đấy".

Quân nhân Nguyên (Đại tá Võ Văn Nguyên, Giám đốc Công ty 732) đến từng nhà vận động bà con người Xê Đăng, Giẻ Triêng, Hà Lăng ở Đăk Glong, người Ca Dong ở trên đồi Không Tên cùng xuống núi lập làng, thuận tiện cho việc trồng cây lúa, cà phê, cao su… Còn thanh niên địa phương vào làm công nhân cho Công ty.

Không giấu được niềm vui, ông A Thía, Đội phó đội 10, cho chúng tôi biết thêm: “Lúc đầu chỉ có 27 hộ, 90 khẩu, nay làng Xanh 732 đã có 102 hộ và hơn 500 khẩu. Lúc đầu không ai chịu nghe, vì từ xưa tới nay bà con không ai tự tiện bỏ buôn làng để đi nơi ở khác. Thấy được cái lợi của bà con, mình tiếp kiến cuộc vận động “mưa dầm thấm lâu” và tự nguyện ra làm nhà ở trước, tự nguyện vào làm thuê nhân của Công ty.

300ha cao su, 81ha lúa, lôi cuốn hơn 1. Năm 1994, sau khi Công ty 732 tổ chức khẩn hoang đất, đắp đập ngăn suối, dân làng đã có nguồn nước để sinh hoạt và trồng cây lương thực, cây công nghiệp.

200 cần lao, trong đó có 385 cần lao là con em đồng bào dân tộc thiểu số.