Bởi đó là giọng văn trời cho, chẳng thể luyện mà thành được. Đuối dần và đuối hẳn, đuối toàn tập. Hài bình dân báo tử đành rằng, nhưng hài kịch chính thống cũng không khá hơn. Tiếp đến, cũng không tìm đâu ra một nhà viết kịch có chất hài hước đúng nghĩa. Có tích mới dịch nên trò, khi tích yếu, mọi trò diễn đều lơ lửng không đến nơi đến chốn và không đem lại hiệu quả gì cả.
Trước hết, trên văn đàn hiện giờ, để tìm một giọng văn hí hước, thật rất hiếm. Cho nên, đến hẹn lại lên, mỗi dịp lễ lạt nghỉ ngơi, là lúc những chương trình hài kịch cũ được biểu diễn, có khi chỉ là một đêm độc nhất.
Vậy là, người làm sàn diễn phải tự xoay trở, tự thêm da đắp thịt vào cho tiết mục trở nên hài hước. Mặc dù sau đó, những người thực hiện đã rất nuốm đổi thay format, diễn viên, nhưng cũng không cứu được chương trình.
Bình tâm lại, lắng lại mà ngẫm, không phải tình cờ mà hài kịch bị xa lánh khi mà nhu cầu thưởng thức của khán giả vẫn rất cao. Vẫn là những tiểu phẩm công kích những thói hư tật xấu như sợ vợ, như ngoại tình, như chuyện dị biệt giữa nông thôn và đô thị. Không có kịch mục mới, không hy vọng kéo được khán giả đến rạp, đó là điều hẳn nhiên.
Một số diễn viên còn lạm dụng lối diễn khoa trương, mặt mày lúc nào cũng nhăn nhó như mắc phải một căn bệnh mạn tính nào đó. Quanh đi quẩn lại, các nghệ sĩ cũng không có nhiều ngón nghề để cung cấp cho khán giả ngày càng khó tính khó nết hơn và chọn lựa hơn. Chùm hài kịch "Đời cười", sau những thành công vang dội, đã bắt đầu thoái trào, đơn giản vì lúc này, không còn kịch bản tốt dựa trên những truyện siêu ngắn xuất sắc nữa.
Mà không được nâng cấp lên để từ đó, nói được những điều khác ngoài việc đem đến cho khán giả những tràng cười vô tư lự. Chương trình được lứa khán giả nồng hậu xem do miễn phí là "Gặp nhau cuối tuần" thì bị đổi tên không chính thức là "Vật nhau đuối dần".
Chỉ tội cho khán giả, khi không có gì xem, lại mài miệt với những chương trình truyền hình thực tế mà ở đó, những ngôi sao được mời và những người chơi diễn xuất chuyên nghiệp như diễn viên sàn diễn. Tìm một tác phẩm văn chương châm biếm, công kích, giễu nhại cho đúng nghĩa, lại càng khó hơn. Các mô - típ hài lặp đi lặp lại làm khán giả bắt đầu thấy nhàm.
Chính kịch đã yếu, hài kịch cáo chung. Nhưng hỡi ôi, một khi tình huống đã không hoàn toàn hài, một khi câu chuyện không được nhìn dưới lăng kính của hài kịch, thì mọi nỗ lực trong dàn dựng, trong diễn xuất. Điều này rất dễ lý giải. Cũng chỉ như muối bỏ bể mà thôi. Vẫn là gây cười bằng ngoại hình, vẫn gây cười bằng cách nói lái hay nói có vần kiểu như: "Chết vì tình là cái chết bất thình lình", vẫn gây cười bằng những cảnh huống đơn giản như đến nhà bạn gái tự dưng đau bụng, hay mặc áo trong ra ngoài áo dài vv và vv.
Sau một thời gian no đủ về nguồn kịch bản chuyển thể từ những tác phẩm xuất sắc, các nhà làm sàn diễn gần như không tìm được thêm kịch bản hài đúng nghĩa nữa.