Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

Gieo chữ thêm mới vào miền sơn cước.

Thầy Đinh Văn Tuất (43 tuổi) đã quá quen với dốc đèo, ghề đá trên con đường vào Trường Tiểu học Yên Hợp

Gieo chữ miền sơn cước

Những đôi chân trần vẫn vui tươi trong buổi hoạt động ngoài giờ. Chúng tôi luôn đặt nghĩa vụ của người giáo viên lên hàng đầu và nuốm dạy tốt. Dù một lớp học chỉ có 2 học sinh hay thậm chí 1 học sinh thì chúng tôi vẫn sẽ giữ nguyên lớp học”.

Trẻ em sinh ra không làm giấy khai sinh khiến việc vận động học trò trong độ tuổi đến lớp đã khó khăn càng khó khăn hơn. 5 năm tiểu học, C luôn được thầy cô giáo khen là con ngoan trò giỏi. Nhiều đứa trẻ tuổi đã lên 5, lên 6 mới được cán bộ, thầy cô giáo ở xã đến vận động gia đình và làm giúp giấy khai sinh bổ sung.

Bài, ảnh:  NGUYỄN QUỲNH ANH. Vừa chuẩn bị sổ đi dự giờ, thầy Trần Thanh Bun, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Hợp cho biết: “Thành quả trên của trường là nhỏ so với nhiều huyện miền núi khác nhưng thực sự là con số đáng mừng. Người lớn được lính biên phòng dạy chữ, dạy cách làm ăn, còn các em được đến lớp sinh hoạt học tập.

QĐND Online  - Thôn Yên Hợp thuộc xã biên cương Thượng Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) cách trung tâm thị trấn Quy Đạt khoảng 35km với những dốc, đèo quành, lởm chởm ổ voi.

Một vài dép để đến lớp, một bữa cơm no để ấm bụng là điều xa xỉ đối với nhiều con trẻ vùng cao nói chung. Nhiều khi, lớp giảng dạy chỉ còn 2 học trò, nên thầy phải tranh thủ từng giờ, đến nhà, thậm chí lên tận rẫy để vận động các em trở lại dài. Tiếp xúc với đồng bào Rục, đồng bào Sách và đặc biệt tận mắt chứng kiến con đường các em học trò đến lớp mới cảm nhận được nhịp chảy cuộc sống thăng bình vùng biên giới đất nước.

Thiệt thòi, khó khăn vậy nhưng với các em quá đỗi bình thường. Vừa giúp ba mẹ lên rẫy trồng rau nhưng Cao Thị C (HS lớp 5, thuộc bản Mò O Ồ Ồ) vẫn luôn ráng là học sinh giỏi, khá trong học tập.

Những đôi chân trần nhem nhuốc bùn đất, những đôi tay còn vương lọ nồi chưa kịp rửa sạch của các em khiến không ít người bận tâm. Em muốn sau này trở nên cô giáo để về dạy học tại quê hương của em luôn”, Cao Thị C hồn nhiên chia sẻ giấc mơ nhỏ của mình … trường học vẫn chưa đầy đủ phòng công vụ, nhưng số lượng trẻ em đến lớp ngày càng đông chính là niềm vui, giúp các thầy cô giáo vùng biên có thêm nghị lực và niềm tin trong sự nghiệp gieo chữ ở vùng biên.

Không ít học trò theo bố mẹ lên rừng, xuống suối kiếm ăn nên tỷ lệ học sinh bỏ học cao. “Em muốn được học lên cấp 2, rồi học lên nữa…”  Từ khi có cánh đồng Rục Làn, đồng bào Rục, đồng bào Sách đã biết gieo lúa làm mùa, không còn phải lo cái đói rình rập. Thầy đã gắn bó với ngôi trường ngay từ khi tốt nghiệp Đại học đến nay. Năm 2012 vừa qua, tỷ lệ học sinh giỏi của trường tăng 2,9 % với tổng số 17 học sinh.

Đáng để ý nhất là số lượng học trò yếu giảm chỉ còn chưa đầy một nửa so với niên học trước. Những ai lần đầu đặt chân tới đây hẳn không quên được ấn tượng về nỗi khó nhọc trên đường đi. Vốn nghèo túng lại thêm nghĩ suy cái chữ không làm no cái bụng, nhiều hộ gia đình không muốn cho con đến trường.

Gần 30 năm công tác ở trường, thầy Đinh Thanh Bình không còn lạ lẫm với những cơn lũ hốt nhiên làm tắc nghẽn đường đi, những hôm dạy học hai buổi nhưng không có chỗ nghỉ lại.

Tới thăm các em trong giờ sinh hoạt tập thể, chúng tôi càng cảm nhận được những thiệt thòi của thầy và trò vùng biên giới. Tuy đã mở rộng 3 điểm trường nhưng Trườngg Tiểu học Yên Hợp vẫn chưa có nhà công vụ để phục vụ giảng dạy và nghỉ ngơi cho nghiêm đường.

Gian nan con đường gieo chữ  học trò của Trường Tiểu học Yên Hợp hầu hết là con em đồng bào Rục và Sách. Cao Thị C và những cô bé, cậu bé con em đồng bào Sách, đồng bào Rục sẽ là những chủ nhân mai sau, xây dựng giàu mạnh quê hương vùng biên giới còn lắm khó khăn này.

“Em muốn được học lên cấp 2 rồi học lên nữa. Học trò tiên tiến tăng lên 34 học sinh.