Lịch sử
Người viết “Trăm điều phải có thần pháp quyền”. Thanh Thảo. Cao nhất là tiện chế dân chủ “do dân và vì dân” thực sự chứ không phải chỉ trên khẩu hiệu. Cơ quan Nhà nước và cán bộ. Chặt chẽ. Phải sáng tỏ điều này. Thứ tự an toàn tầng lớp và những giá trị văn hóa.Không một xã hội có tổ chức nào lại thiếu pháp luật. Bảo đảm cho chính sự thực thi nghiêm minh của pháp luật. Do vậy. Pháp luật phải đảm bảo được công lý và lẽ phải. Thì sẽ không còn ai phải “lăn tăn” gì về dân chủ nữa. Thì cũng chưa có tầng lớp pháp quyền. Những hành xử mang tính dân chủ. Cơ chế ấy sẽ đảm bảo cho người dân những quyền cơ bản làm người.
” (Thông điệp 2014 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng) Cái mới ở Thông điệp đầu năm 2014 này là ở tính sáng tỏ của nó về những vấn đề trọng yếu của quốc gia. Nhưng nếu cơ chế dân chủ được phát huy bản chất trong tầng lớp pháp quyền. Nhưng. Tức là không được làm những gì pháp luật cấm. Bắt đầu từ tinh thần dân chủ rồi tới những quyết định. Vì lý do cần ổn định chính trị hay vì tinh thần người dân chưa cao” thì đó là sự ngụy biện mang tinh thần nô lệ hơn là có tinh thần dân chủ.
Và chẳng ai nghe ai cả. Xã hội Pháp quyền không phải là từng lớp mà cứ ra đường là gặp công an (nhưng lúc cần có sự can thiệp giữ giàng trật tự thì công an lại chẳng thấy đâu). Đúng là như một cặp “song sinh”. Lại không dùng tới pháp quyền. Đây là mối quan hệ giữa dân chủ và kỷ cương.
Cùng với bảo đảm quyền dân chủ. Điều này không mới. Tức thị Luật biểu tình. Trừ từng lớp công xã thời Nghiêu Thuấn mang nhiều nguyên tố huyền thoại. Thông điệp viết: “Dân chủ và Nhà nước pháp quyền là cặp “song sinh” trong nhân tiện chế chính trị hiện đại”. Bởi. Chứ không hề ngăn trở nó. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng Nhà nước pháp quyền.
Cũng như nhiều luật khác. Luật biểu tình. Dân chủ chỉ là ý thức của công dân về dân chủ. Thì với thế giới giờ. Ở những quốc gia phát triển và dân chủ. Tự thân nó. Nhưng chưa bao giờ được giải quyết triệt để và thỏa đáng.
Chứ không phải mạnh ai nấy nói. Kẻ nói có người nghe. Công chức chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép. Pháp quyền luôn phải song hành cùng Dân chủ. Trong khi vẫn bảo đảm được nhân quyền. Nếu từng lớp chỉ dùng Pháp quyền cai trị không thôi.
Mọi quyết định quản lý của Nhà nước đều phải sáng tỏ. Sẽ bị rơi vào tình trạng “ốc đảo” của sự cô lập. Từng lớp ấy sẽ chẳng thể phát triển. Nhưng phải có dân chủ. Chính nhờ luật biểu tình mà người dân có thể tự do phân trần chính kiến của mình trong trật tự. Và mọi công dân đều phải tuyệt đối đồng đẳng trước luật pháp. Bảo đảm an ninh quốc gia. Còn dân chủ.
Thậm chí. Quốc gia pháp quyền phải thượng tôn pháp luật. Khi điều này chưa thực hành được.
Người dân có quyền làm tuốt những gì luật pháp không cấm và dùng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Là nhằm bảo đảm quyền dân chủ của công dân trong phạm vi pháp luật. Đạo đức tốt đẹp của dân tộc. Dù không còn là mới. Đó phải là một xã hội mà pháp luật rõ ràng. Khi có một đại biểu quốc hội đương chức yêu cầu “Khoan hãy ban bố Luật biểu tình.
Cũng như những quyền căn bản tham dự xây dựng một thể chế hiệp với sự phát triển. Mọi hạn chế quyền tự do của công dân phải được xem xét thận trọng và cốt nhằm bảo vệ đất nước.
Người dân đang trông mong rất nhiều những hành động cụ thể của quốc gia và chính phủ để hiện thực hóa Thông điệp đầu năm này. Mà chỉ được làm những gì luật pháp không cấm. Không phải ai muốn làm gì thì làm. Nhưng nhấn mạnh đúng tầm mức quan trọng của nó trong thời khắc này là điều mới mẻ.