Tủi. Không hiểu do em nhạy cảm hay ngớ ngẩn quá mà cứ thấy anh xa rời dần. Mệt mỏi vì thương nhớ chồng chất. Em không biết anh nói ra những lời đó có đau lòng không cơ mà đối xử với em như vậy? Việt Nam lạnh đến quặn lòng. Rồi lại không làm được. Cô đơn cứ đeo bám lấy. Vậy là tròn bảy tháng mình chia tay.
Em nhớ như in cảm giác khi nhận mail anh. Chia tay rồi thế mà đến tận giờ em vẫn cảm giác mọi thứ thật khó khăn. Sợ khi nghĩ lại những ngày tháng đó. Bao lăm mâu thuẫn kéo đến. Em nhiều lúc thật con nít xốc nổi. Nhưng yêu xa là sao nhớ nhung. Còn nhớ thương. Vẫn gặp nhau một lần nhé anh! Bé.
Em không đủ tinh tế. Em biết mình sai nhiều. Nhiều lắm. Chừng như em cứ sống trong vòng quanh quẩn. Quãng thời kì yêu anh. Em cảm thấy mình nhận ra nhiều điều từ chuyện hai đứa. Em cứ mải miết đi tìm câu trả lời. Tết này anh về mình sẽ gặp nhau nhé. Biết càng cố níu kéo những thứ không còn thuộc về mình là càng sai trái.
Nhưng lý trí đâu thắng nổi con tim và nỗi nhớ anh. Nhiều lúc thấy hận anh. Em lại là đứa yếu đuối.
Níu kéo vì nghĩ anh còn yêu. Càng vắt em lại càng hụt hẫng. Mạnh mẽ để quên anh và nhận ra anh thật sự muốn gì. Anh yên tâm em sẽ không nói một lời níu kéo nếu đó là điều anh không muốn. Chỉ duy nhất một điều em không thể biết thật sự tình cảm anh dành cho em là hết thật rồi hay không. Kiên tâm thôi chờ.