Cố HLV Vũ Thiện Luật
Năm 2001, chiếc xe đạp cọc cạch dẫn thầy Lưu đến ngôi nhà của Danh Ngọc, Nhật Nam ở tận bên Thái Bình nhằm thuyết phục gia đình cho phép hai anh em sinh đôi này sang học ở lò đào tạo Nam Định. Phải đến khi thầy Lưu đề nghị bộ đôi này về nhà mình để nuôi dạy, chăm sóc thì bố mẹ Danh Ngọc, Nhật Nam mới đồng ý. Lúc đó, hai anh em mới 11 tuổi và bây giờ, họ đã 23. Hay như trường hợp Quang Hùng đã bị loại trong đợt tuyển chọn đầu tiên bởi thân hình quá nhỏ. Nhưng nhờ sự bảo lãnh và uốn nắn của thầy Lưu, BĐVN giờ mới có một hậu vệ công thủ toàn diện như thế. Văn Nam đi sơ tuyển nhưng lại ra sân Thiên Trường, thầy Lưu hỏi: “Này, cậu đi tuyển bóng đá à?” rồi lại lóc cóc chở cậu bé vào trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Nam Định. Tới bây giờ, cựu tuyển thủ QG này vẫn coi chuyến xe đó đã thay đổi cuộc đời mình. Đúng, không thể kể hết những câu chuyện, những học trò của ông, đơn giản vì quá nhiều, quá đông. Đến khi nhắm mắt, một giấc mơ chưa tròn! Mỗi một cầu thủ thành danh, cống hiến cho đội nhà và cho các ĐTQG, thầy Lưu mừng lắm nhưng chưa một lần ông nhận công lao về mình. Tuy nhiên, ông tận hưởng thành công theo cách rất riêng. Ngày 27/1/2013, thầy Lưu có mặt trên sân Lạch Tray để theo dõi trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và V.HP mà 4 cậu học trò cưng góp mặt. Ông quay sang nói với vợ: “Các cháu chơi tốt, được gọi vào đội tuyển và gửi vé mời vợ chồng mình đi xem. Thành công của các cháu cũng có công của bà đó!”. Ngày 17/7 vừa qua, dù đã quá yếu vì bệnh tai biến, thầy Lưu vẫn rất hạnh phúc khi 2 cậu học trò cưng là Quang Hùng và Mạnh Dũng phối hợp để ghi bàn thắng lịch sử vào lưới Arsenal. Vui đấy nhưng cũng buồn ngay bởi trong ngày Quang Hùng, Mạnh Dũng dự trận đấu với đội bóng hàng đầu thế giới, thì Nhật Nam, Hữu Khôi, Văn Nam vẫn đang đá ở hạng Nhì và chưa biết có lên hạng được không. Nhiều năm qua, thầy Lưu chỉ có một giấc mơ là được chứng kiến tận mắt các học trò mà mình đào tạo ra đưa Nam Định trở lại giải chuyên nghiệp. Nhưng ông đã không thể đợi đến giây phút ấy, dù khoảnh khắc thăng hạng của Nam Định có thể chỉ cách thời điểm ông trút hơi thở cuối cùng chưa đầy 36 tiếng đồng hồ. Điều đó càng khiến các học trò đau đớn hơn! Tôi đã định chờ ngày Nam Định thăng hạng để kể cho quý độc giả của báo Bóng đá câu chuyện về thầy Lưu, về chân dung một con người và triết lý một cuộc đời. Nhưng chẳng thể ngờ, tôi phải viết những dòng này trong hoàn cảnh buồn đau như thế. Xin vĩnh biệt ông – một người thầy mà cả đời, cho tới hơi thở cuối cùng, vẫn khắc khoải với sự phát triển của bóng đá quê hương! ĐÔI NÉT VỀ THẦY LƯU Tên thật:Vũ Thiện Luật Ngày sinh:18/11/1957 Quê quán:Vụ Bản, Nam Định CLB đã qua:Dệt Nam Định, HLV đội trẻ Nam Định, HLV đội trẻ V.NB. “Cuộc đời này, con không trả hết ơn thầy!” “Bây giờ, tôi chỉ biết khóc thôi vì thầy ra đi đường đột quá. Thầy có ân sâu nghĩa nặng với tôi như một người cha. Khi khăn gói từ Thái Bình sang Nam Định học bóng đá, tôi ăn ở nhà thầy và được thầy coi như con. Cả cuộc đời thầy dành cho bóng đá, dành cho các cầu thủ như chúng tôi. Dù ốm nằm trên giường nhưng thầy vẫn nghĩ về công việc, không ai ngăn cản nổi. Trước khi lên đường vào Quảng Nam đá VCK hạng Nhì, tôi sang chào thầy và bảo thầy chờ chúng con đưa Nam Định lên hạng nhé. Đó là ước mơ cháy bỏng của thầy. Con xin hứa với thầy, anh em con sẽ đưa Nam Định trở lại đỉnh cao như tâm nguyện của thầy”, đội trưởng Hoàng Nhật Nam của đội Nam Định tâm sự như vậy trong nước mắt vì không thể về chịu tang thầy. |

