Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Chúng tôi đã đến Săm Pun như thế…

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm

Đồng cảm, chia sẻ khó khăn

Theo GS.TS Nguyễn Văn Huy- nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người đang trực tiếp cùng chúng tôi xây dựng Bảo tàng hải quan: “Cái khó nhất của chúng ta giờ chính là nguồn tư liệu, hiện vật còn rất ít, chưa đủ để minh họa sinh động cho các tuổi phát triển của thương chính Việt Nam. Đặc biệt là các hiện vật bị thất lạc, các hiện vật điển hình trong các tuổi đổi thay bước ngoặt. Do đó, chúng tôi rất cần những câu chuyện, kinh nghiệm, những hiện vật từ những cán bộ thương chính - những nhân chứng đặc biệt để bổ sung thêm thông báo trưng bày”.

Chúng tôi có mặt tại Hà Giang vào những ngày đầu tháng 7. Sau buổi làm việc khẩn trương tại Cục hải quan Hà Giang, đoàn công tác nối chặng đường tới cửa khẩu Săm Pun (thuộc xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc)- một trong những cửa khẩu xa xăm, có điều kiện giao thông đi lại khó khăn nhất. Đây cũng là điểm đến đầu tiên trong hành trình đi sưu tầm tư liệu, hiện vật cho Bảo tàng.

Từ Thị trấn Mèo Vạc qua đỉnh Mã Pí Lèng có một ngả đường nhỏ rẽ vào Săm Pun. Chiếc xe Mitsubishi Pajero đưa chúng tôi đến Săm Pun trong điều kiện thời tiết không mấy tiện lợi nhưng ý thức ai nấy đều khôn xiết nô nức, rộn rã. Trận mưa lớn đêm hôm trước khiến cho đoạn đường đi trở thành trơn trượt và hiểm nguy hơn với những khúc cua liên tục từ chân núi lên tới gần “cổng trời” Săm Pun. Trên đường đi, anh Phùng Thái Tông, một cán bộ đã có nhiều năm công tác tại cửa khẩu này tâm tình: “Đã 3 năm rồi tôi mới trở lại thăm Săm Pun. Đường sá đi lại vẫn không khá hơn do mưa lớn liên tiếp và đường sạt rất nhiều. Vào mùa mưa, chuyện tắc đường ở đây không phải là chuyện lạ trong khi các phương tiện cốt tử là xe máy. Các anh cứ đi rồi sẽ thấy được khó khăn của các anh em công tác ở trên này”.

Những câu chuyện vui trên đường đi khiến cho quãng đường như ngắn lại. Trận mưa rừng mỗi lúc một lớn hơn, người tương hỗ bên đường hầu như thường có. Mưa lớn kèm theo sương giữa mùa hè là minh chứng rõ rệt nhất cho thời tiết hà khắc nơi này. Khi chỉ còn khoảng 10km nữa, chúng tôi không may gặp đoạn đường bị sạt sâu, lầm lội. Ai nấy đều chóng vánh xuống xe “tăng-bo” để cùng vượt qua đoạn đường ngập sâu. Chúng tôi nín thở vì lo âu nhưng trong lòng cũng thầm cảm phục các cán bộ hải quan ở đây khi các anh phải liền đi lại trên cung đường hiểm trở này.

Sau hơn ba giờ đi xe, chúng tôi đã có mặt tại cửa khẩu Săm Pun để bắt đầu hành trình sưu tầm tư liệu, hiện vật. Đón chúng tôi là các anh em cán bộ thương chính cửa khẩu với sự vồn vã, thân tình, rét mướt của những người đồng chí. Các anh đã kể cho đoàn công tác nghe rất nhiều câu chuyện về cuộc sống hằng ngày của các cán bộ- chiến sĩ hải quan nơi đây. Mỗi câu chuyện các anh kể đều được chúng tôi ghi chép kĩ càng, ghi hình, phỏng vấn đồng thời thu thập thông tin nhanh chóng để lưu giữ thành những tư liệu cho quý cho bảo tồn thương chính. Anh Nguyễn Văn Quý- một cán bộ trẻ ở đây cho biết: Mặc dù điều kiện cơ sở vật chất và điều kiện thời tiết còn gặp nhiều khó khăn nhưng chúng tôi luôn cố kỉnh hoàn tất tốt nhiệm vụ công tác để bảo đảm an ninh, an toàn khu vực biên cương.

Những hi sinh lặng thầm

Các chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy giá trị di sản văn hóa trực tiếp tham dự chuyến công tác lần này cũng đã có dịp tận mắt chứng kiến và hiểu hơn về cuộc sống, công việc của các cán bộ hải quan xửa khẩu ở nơi bóng gió nhất. Đoàn công tác đã tìm được một số tư liệu, hiện vật đáng quý, có giá trị phản ảnh sâu sắc những thời đoạn lịch sử và hơi thở cuộc sống của các cán bộ thương chính nơi đây. Từ những bộ đồng phục mùa Đông giản dị cho đến những chiếc chậu sưởi than trong ngày đông giá rét đều khiến mọi người xúc động. Bởi các anh dù làm việc trong điều kiện thời tiết khôn cùng khó khăn, hà khắc nhưng vẫn luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác.

Đường đến cửa khẩu Săm Pun

Từ những hiện vậy này, chúng tôi đã tưởng tượng về một góc trưng bày của Bảo tàng hải quan với một gian bếp đơn sơ nơi cửa khẩu cùng những vật dụng gần gụi và sinh động nhất gắn liền với cuộc sống sinh hoạt thường nhật của cán bộ hải quan khu vực vùng cao. Qua đây, chúng tôi cũng ghi nhận được nhiều nét mới về công việc, đời sống của các cán bộ thương chính trên hành trình đi tìm hiểu đời sống cán bộ hải quan tại các khu vực, vùng miền khác nhau.

Trong quá trình đi khảo sát ở các địa phương, đoàn công tác đã gặp rất nhiều khó khăn bởi công tác sưu tầm, lưu giữ các tài liệu, hiện vật tại nhiều địa phương còn chưa được quan hoài đúng mức, rất nhiều tư liệu quý đã bị mất đi hay thất lạc do chiến tranh và quá trình di chuyển trụ sở cũng như chỗ ở của các cán bộ. Trong chuyến đi Săm Pun lần này, chúng tôi có được được sự tương trợ của Cục thương chính Hà Giang, Bảo tàng Lịch sử Hà Giang nên đoàn công tác có dịp tiếp cận, phỏng vấn, ghi hình, tìm hiểu thêm được nhiều thông tin có giá trị.

Chặng đường đi sưu tầm tư liệu, hiện vật cho bảo tồn hải quan Việt Nam còn rất dài. Chuyến đi đến Săm Pun đã để lại nhiều ấn tượng và kỉ niệm về con người, mảnh đất cùng các hoạt động hải quan đặc thù tại khu vực biên cương phía Bắc. Chúng tôi mong muốn nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ cùng những tư liệu, hiện vật có giá trị từ các CBCC trong toàn Ngành để sớm hoàn tất và đưa vào trưng bày tại bảo tồn thương chính Việt Nam. Chúng tôi nom cửa khẩu Săn Pun trong tương lai sẽ thay da đổi thịt, được quy hoạch đúng theo hướng là cửa khẩu song phương để xây dựng kinh tế, song song là cửa ngõ kiên cố, nơi có các cán bộ hải quan đang cống hiến quên mình để góp phần bảo vệ ích lợi chủ quyền quốc gia.

Hồng Phúc