Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

15 năm quyết nghị Trung ương 5 (Khóa VIII) về văn hóa: Khoảng cách từ chủ trương tới thực tiễn


Khung cảnh lễ hội Phết, tổ chức vào ngày 12,13 tháng Giêng

Hàng năm tại xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

Ảnh:Lê Bích


Giáo sư nhạc sĩ Ca Lê Thuần– chủ toạ Liên hiệp Các hội văn chương nghệ thuật TP.Hồ Chí Minh:

Cơ chế để khuyến khích sự sáng tạo


Quyết nghị của Đảng về văn học-nghệ thuật rất hay, rất tốt nhưng thể chế hóa về mặt nhà nước thì rất chậm và ít. Khó khăn lớn nhất là tiền nhuận bút cho các tác phẩm văn học nói chung đã quá lạc hậu, chế độ bồi bổ cho anh em đi thực tại sáng tác ăn còn không đủ no, thù lao trình diễn của các nghệ sĩ thuộc các đoàn nghệ thuật nhà nước từ lâu nay nay cũng chỉ có 50.000đ/ đêm, chế độ như vậy nên ở các đoàn nhà nước, diễn viên cơ hữu có mặt rất ít và hiện tại các đoàn nghệ thuật nhà nước phía Nam gần như thường còn biên chế nào. Chung cuộc khó khăn nhất là cơ chế tài chính quá lạc hậu, rất nhiêu khê đối với khối văn chương-nghệ thuật khi thanh quyết toán…


Để phát triển văn chương-nghệ thuật có hai vấn đề quan yếu. Thứ nhất, những quyết nghị của Đảng về văn học-nghệ thuật nên được triển khai nhanh và đầy đủ. Thứ hai là cơ chế, chính sách tài chính đối với anh em văn nghệ sĩ nên thuận lợi hơn để cổ vũ văn nghệ sĩ sáng tạo.


Biên kịch Dương Cẩm Thúy- Chủ tịch Hội Điện ảnh TP.Hồ Chí Minh:

Phải đào tạo những nhà lãnh đạo và quản lý văn hóa


Ta thử đặt ra vài câu hỏi thôi: Thanh niên bây giờ làm gì sau giờ học, cần lao? vì sao ta để phim Hàn Quốc, Trung Quốc tràn đầy màn ảnh truyền hình của ta? Tại sao lại để một số phim Việt Nam kém chất lượng chiếm những giờ vàng, có hàng triệu khán giả xem, trong đó có thiếu nhi? Và khi đáp được những câu hỏi đó, có khi ta sẽ có một chiến lược lớn, toàn diện để phát triển VHNT nước nhà.


Thực tiễn bây chừ việc hưởng thụ đời sống tinh thần của người dân chưa ngang bằng với sự phát triển về kinh tế. Đội ngũ sáng tác trong lĩnh vực văn chương - nghệ thuật giờ đang rất thiếu và yếu, thiếu tính chuyên nghiệp, kể cả điện ảnh và truyền hình. Số lượng đạo diễn được đào tạo đã ít nhưng không phải ai cũng trụ với nghề. So với đề nghị làm phim hiện giờ thì số đạo diễn hiện có không đủ, một đạo diễn có thể phải làm nhiều phim cùng một lúc, nên không có thời kì tái hiện chất xám, tăng cường vốn sống, kinh nghiệm làm phim. Bên cạnh đó các tổ chức hội nghề thiếu kinh phí chẳng thể tổ chức đi sáng tác, chẳng thể mở lớp bồi bổ làm nghề…. Phim Việt dù ít nhưng có những phim vừa xem xong khán giả đã quên ngay cả tên diễn viên lẫn nhân vật. Vì thế cần phải đào tạo gấp một hàng ngũ, một đời làm phim mới chuyên nghiệp, nhân tài cho mai sau. Đào tạo lực lượng sáng tác và đội ngũ kỹ thuật trẻ làm nghề để thay thế. Đầu tư, nâng cấp cho các trường đào tạo, hàng ngũ giảng sư văn hóa - nghệ thuật. Song song đào tạo cả đội ngũ những nhà lãnh đạo và quản lý ngành văn hóa-nghệ thuật để họ có chiến lược, có tầm nhìn xa cho việc phát triển văn hóa-nghệ thuật nước nhà.


Họa sĩ Huỳnh Văn Mười- chủ toạ Hội Mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh:

Tiêu khiển đang tầm thường hóa văn hóa


Hiện nay trong xã hội còn tồn tại quan niệm " không gian nghệ thuật là sân chơi”, quan niệm này gián tiếp cho rằng nghệ thuật là trò chơi, chính điều này dẫn đến sự xuống cấp của chất lượng nghệ thuật và sự hỗn loạn trong đời sống văn hóa. Lẽ ra phải đưa giá trị thẩm mỹ đúng mức vào môi trường hoạt động giải trí để nâng cao dân trí thì trái lại nhiều hoạt động tiêu khiển làm tầm thường hóa nghệ thuật, thậm chí mất định hướng, lệch lạc về các giá trị văn hóa. Định hướng đúng đắn của quyết nghị Trung ương 5 thì rất rõ nhưng nhiều chủ trương của quyết nghị cho đến nay vẫn chưa được nhà nước thiết chế hóa thành những biện pháp cụ thể để làm đòn bẩy cải thiện môi trường hoạt động nghệ thuật. Vấn đề quan yếu hiện nay là phải biến những tiếng nói trên giấy của quyết nghị thành những kế hoạch cụ thể để vận dụng trong nội dung chương trình đào tạo và hoạt động văn hóa-nghệ thuật.


Riêng đối với mỹ thuật, để xây dựng nền móng giáo dục mỹ thuật Việt Nam tiền tiến, hiện đại cần chuyên nghiệp hóa, quốc tế hóa những tri thức cơ bản về mỹ thuật và bảo vệ, giữ giàng nghệ thuật truyền thống bằng việc cho ra đời các khoa mỹ thuật truyền thống trong các trường mỹ thuật. Ngoại giả mở thêm các khóa học chuyên môn về quản lý mỹ thuật, quản lý gallery…

BẢO HẠNH(ghi)