Những vỏ ốc chuyển động Trong bộ phimIn timedo Justin Timberlake thủ vai chính có cảnh chàng ta từ khu ổ chuột được mời đến tiệc của tỉ phú và ngay lập tức tán tỉnh con gái của ông - Sylvia. Khi hai người chạy trốn đám vệ sĩ, anh chàng Justin phấn khích thấy đằng sau ngôi nhà là cả một bãi biển riêng. Không cần nghĩ suy, chàng ta nhảy ùm xuống biển. Sylvia lập tức phản ứng: “Anh điên rồi!”. “Em có cả một bãi biển tuyệt đẹp ngay sau nhà mà chưa bao giờ nhảy xuống, vậy mà bảo là anh điên ư?”. Câu hỏi của anh chàng như một cái tát vào cuộc sống 18 năm bọc nhung lụa của Sylvia. Nếu tương lai không còn sống nữa, cô ấy có hối tiếc vì mình sống cạnh một bãi biển tuyệt đẹp suốt 18 năm mà chưa từng nhảy ùm vào nó không? Những cô nàng như Sylvia giống như “vỏ ốc chuyển động”, được bao bọc bởi một lớp vỏ cứng và tự bản thân cho là an toàn, tự thấy đủ. Có hàng tỉ lí do khiến các cô nàng cho phép mình từ khước sống-thực-sự, trong đó có sự che chở quá kĩ càng từ gia đình và… chính mình. Nhiều bạn gái vin lấy lí do “bản chất rụt rè” để chối từ nói chuyện/gặp gỡ/làm quen một người mới, và không quan tâm liệu mình có bỏ mất dịp biết một người thú không. Sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn nhưng có rất nhiều cô nàng cái gì cũng thấy lạ, chưa từng thử thức ăn đường phố nào ngoài món của mẹ nấu. Nếu được rủ đi Đầm Sen nước, có bạn hoàn toàn hài lòng với việc trôi nhẹ nhõm theo dòng sông lười và chối từ mọi lời mời gọi đến với trò mạo hiểm. Nhưng liệu bảo vệ mình với vỏ ốc, bạn có thực thụ an toàn không? “Why not? You only live once!” - “Sao lại nói không? Bạn chỉ sống có một lần thôi mà!” Tìm lại cảm hứng trải nghiệm Thế giới đang đổi thay nhanh hơn bao giờ hết, nói rộng như Đác-uyn, thế giới cần những sinh vật trải nghiệm nhiều hơn, trang bị cho mình nhiều kĩ năng hơn và loại bỏ những sinh vật kém thích nghi hơn. Còn nói gần gụi, những cô nàng nói “Không” với trải nghiệm đã qua thời và nhường chỗ cho những cô gái nói “vì sao không? Tớ chỉ sống một lần trong đời”. Đam Trang - nhân vật từng xuất hiện trên báo HHT - là một cô nàng không ngại “thân mỏng cánh chuồn” tham dự đội học nhảy dù lượn để trải nghiệm cảm giác rơi không trọng lực, lơ lửng trong chớ giữa ngút ngàn phong vân. Và lí do để Đam Trang học nhảy dù lượn nhiều khi khiến bạn phì cười: “Để hết sợ hãi”. Sợ hãi thì ai mà chẳng có, nhưng vượt qua nỗi sợ hãi lại là một kĩ năng sống còn. Nếu cô bạn Hải Trang sợ hãi thất bại mà không đâm đơn đăng kí tham gia cuộc thi nhiếp ảnh IPA 2010 thì sẽ không được biết đến khi tác phẩm được chọn đăng trong Honorable Mention-Gallery của cuộc thi, từ đó có dịp đón nhận những lời mời tham dự nhiềushowthời trang quốc tế như Tuần lễ thời trang quốc tế AUDI 2010, Blue Print Asia's fashion trade way. Hải Trang quyết định xây dựngblog“The state of Zean”, đến đế kinh thời trang Pháp và sau đó được giới thiệu trên Strait Times –nhật báo hàng đầu của Singapore. “Why not? You only live once!” - “Sao lại nói không? Bạn chỉ sống có một lần thôi mà!” trở nên câu giải đáp của thế hệ con gái mới, cho mình quyền được trải nghiệm và sống-thực-sự từng giây khắc. Cuộc sống thì ngắn ngủi, đừng chỉ ngồi nhà xem thời sự và lo sợ hay hâm mộ mọi người qua Facebook, ra ngoài và “nếm” cuộc sống của bạn ngay hiện thời đi! Dù chuyện gì có xảy ra vào mai sau, chúng ta vẫn còn có bữa nay YOLO bạn! YOLO chúng ta! YOLO phổ thông đến mức giờ người dân ở xứ sở bia nước Đức mỗi khi nâng ly thay vì nói “Chúc sức khỏe” thì nói “YOLO”. Nicolas (17 tuổi, Dusseldorf, Đức) san sớt: “Với đời trước, sức khỏe là điều rất quan trọng nhưng khi thế giới bất ổn và đổi thay mỗi ngày như thế này, giữ sức khỏe để tồn tại lâu thôi, chứ không dám sống không phải cách mà chúng tớ đi theo. Mai sau tớ có thể chết, nhưng tớ sẽ không chết đi một cách ăn năn vì những việc chưa làm”. Teen YOLO nhận ra thế giới luôn có những thời cơ được san sớt cho mọi người, quan trọng là bạn có chủ động nắm bắt để trải nghiệm hay không. Ví dụ du học là một điều xa xăm và vượt quá khả năng tài chính của gia đình, nhưng điều đó không ngăn cản bạn học từ xa với hệ thống giáo dục mở và miễn phí trêncoursera, edx, udemy… Tỉ dụ không phải ai cũng có thể có khởi đầu 700 đôla và đi đến 20 nước, nhưng cũng không ai có thể ngăn bạn bước chân xuống phố, khám phá đến cùng tận ngõ ngách thành phố của mình, viết một cái blog (cũng miễn phí nốt) về những phát hiện quán xá mới toanh. Thử xem có bao lăm ngườifollowtrang của bạn và xem bạn có thể đi xa đến đâu! Sabnam Sarmin (18 tuổi, sống ở Bangladesh, thành viên đoàn đại biểu tham dựHội nghị biến đổi khí hậu toàn cầu lần thứ 15tại Copenhagen) chia sẻ: “Đôi khi tớ cảm thấy không công bằng vì mình sinh ra ở Bangladesh. Mọi thứ còn chịu ảnh hưởng nhiều của Hồi giáo, con gái bị gò bó từ trang phục đến quyền chọn ý trung nhân. Nhưng hôm nay tớ có mặt ở đây, đấu tranh vì điều mình yêu quý, trở nên trưởng nhóm thanh niên Bangladesh cất ngôn ngữ bảo vệ môi trường. Cuộc sống quá ngắn nếu tớ hài lòng sự gò bó và giới hạn bản thân mình”. Gặp Sabnam ở hội thảo sinh viên tại Đức, tớ tự hỏi ở một đất nước mà nếu bạn quayvideo clipđăng lên Youtube cũng có thể bị cả làng xem là nổi loạn, cô nàng còn dám sống và chiến đấu cho điều mình biết là đúng, thì tại sao tớ lại không? Câu khẩu hiệu YOLO ngắn gọn, hàm súc và tạo được sức mạnh đám đông, tuy nhiên ý thức YOLO chính hiệu không bao giờ và chưa bao giờ là một lời biện minh cho lối sống buông thả, sống nay không biết mai và làm những điều bất hợp pháp. Con gái nói YOLO không phải là vào quánbar, dùng thuốc kích thích hay đua xe, đánh nhau, cá cược… Không ai cấm bạn trải nghiệm, nhưng hãy tự kiểm soát thế cuộc mình, bởi vì cuộc sống của bạn không chỉ là một ngày, có thể nó không có kiếp sau để bạn phải chịu hậu quả nhưng bạn còn có tương lai để nhìn lại những điều mình vừa làm bữa qua. Tớ rất thích câu nói trong phimMột ngàydo Anne Hathaway thủ vai chính: “Dù chuyện gì có xảy ra vào mai sau, chúng ta vẫn còn có hôm nay”. Đừng sợ hãi, đừng để dành trải nghiệm, hãy cho bạn thời cơ làm một điều gì đó mới mẻ, mỗi ngày! |