Hồng Smile Em, lúc này đây, đang oằn oại trong nỗi nhớ anh da diết, nhớ anh lắm, anh ạ. Em chưa từng nói với anh điều ấy. Ngay cả giờ nỗi nhớ đó hàng đêm đọng lại thành chồng cao ngất trong trái tim chai sạn của em. Tuổi thơ của em rất đẹp khi có một gia đình hạnh phúc và một người bố tuyệt vời cho đến khi em 16 tuổi. Ở cái tuổi bắt đầu biết rung động con tim cũng là lúc gia đình em rơi vào khủng hoảng khi em biết bố bao năm nay luôn có những tình cảm khác bên ngoài. Đã có lúc ông định ruồng bỏ mẹ con em để đến bên một người nữ giới khác. Khi còn nhỏ, em thường làm nũng và nói rằng sau này con lớn con sẽ cưới một người như bố làm chồng. Nhưng rồi sau đó cũng chính miệng em đã thốt lên với bố rằng sau này sẽ không bao giờ con tin vào đàn ông, nhất là những người như bố. 19 tuổi, em đã yêu một người. Mối nguồn cơn của em đáng lý ra sẽ rất đẹp nếu như em vẫn không biết mình bị lừa dối. Một mối tình xuất hành từ tình bạn, nó cứ duy trì tốt đẹp suốt một quãng thời gian dài cho đến khi sự dối lừa ấy bị lật tẩy. Em, từ đó không còn tin vào tình ái, không tin rằng trên đời này tồn tại một tình ái thương chung thủy của đàn ông. Mất rất nhiều thời gian em mới xây dựng được cho mình một bức tường rào chắc chắn để khóa chặt con tim em, không cho nó có cơ hội được mở ra cho một người đàn ông nào nữa. Cho đến khi em gặp anh. Anh không chiều chuộng em, không nói những lời ngọt với em, không thức hàng đêm nhắn nhe chúc em ngủ ngon, chỉ cụt lủn: "Muộn rồi, ngủ đi, thức khuya không tốt", khi thấy yahoo của em còn sang đèn, không gọi em dậy vào mỗi buổi sang. Anh chỉ biết chê em tồ, chê em béo, chê em hậu đậu vụng, chê em chậm hiểu. Anh cứ như vậy, khi em buồn em gọi anh, anh lại đến bên em, chẳng có lấy một câu yên ủi, anh chỉ hẹn em đi ăn kem, ngồi café, đi xem phim, nhưng bao giờ cũng vậy, anh chỉ yên lặng thôi và không nói. Em cáu giận, anh làm mặt xấu chọc em cười, những lúc đó, em quên hết buồn phiền, cười nhoe nhoét cùng anh. Anh lại véo má em mà mắng: "Tồ ạ".
Trong hai năm, đã một vài lần anh nói anh yêu em, lời yêu anh thốt ra rất nhẹ, cứ hòa vào trong gió, chẳng chút biểu cảm, chẳng có lấy một nụ hôn ngọt ướt át, chỉ hỏi em có yêu anh không. Và những lúc như vậy câu giải đáp của em luôn là: "phách lác, Em không yêu anh đâu". Những lúc đó anh lại lặng im. Những lúc đó lời yêu lại trôi theo gió. Anh! Em cứ thầm trách anh, tại sao không có lấy một lần anh ôm em khi anh nói yêu em? tại sao anh chẳng bao giờ đối tình cảm ngọt ngào với em mà cứ nói yêu em? Anh có biết, con tim em đóng lại rồi, thậm chí ngay cả bản thân em cũng chẳng biết làm cách nào để mở nó ra, anh đã chạm được đến bức tường em cố gắng xây nên, nhưng sao lại không cầm cố phá tan bức tường đó. Sau mỗi lời yêu của anh, em lại trằn trọc, lại thổn thức. Có lúc em tự trách sao em cứ luôn luôn khước từ anh như vậy để rồi đêm về ôm gối khóc một mình. Rồi lại nhủ thầm, chắc anh chẳng yêu em đâu, nên anh mới hững hờ như vậy. Phải chăng là do ta không có duyên. Bữa nay em đọc một bài báo, họ nói tình duyên của Nhân Mã là xua tình thì tình đến, mà kéo tình thì tình đi. Anh và em đều là Nhân Mã, chắc có lẽ vì vậy, lúc anh yêu em, em luôn trốn chạy, để bây giờ khi con tim em thổn thức vì anh rồi thì anh lại bỏ em mà đi. Hiện nay, trong trái tim anh, có lẽ một người con gái khác đã đến và chiếm đi vị trí anh từng dành cho em. Nghĩ đến điều này em lại càng buồn hơn. Em cứ bị cuốn trôi theo nỗi nhớ mang tên anh, em nhớ ánh mắt, nhớ hơi thở, nhớ nụ cười, nhớ cái tên "Tồ" mà ngoài anh ra không ai khác gọi em như vậy. Nếu có thể có một điều ước, em ước rằng, một lần nữa, em được nghe lời yêu của anh, được anh ôm thật chặt vào lòng. Nếu có thêm một lần như vậy, em sẽ nói cho anh biết em yêu anh đến nhường nào, và em sẽ không để mất anh thêm một lần nào nữa đâu. Nhưng rất tiếc, bụt chẳng bao giờ hiện ra khi em khóc. Do vậy em lại chỉ biết ngồi im lặng vào Facebook xem lại từng bức ảnh, từng statuscủa anh rồi lại tự dỗ ngon dỗ ngọt con tim mình. "Thế giới này, bất kỳ ai cũng có thể yêu nhau, thân phận, địa vị, cá tính… Bất cứ điều gì cũng không phải là lý do cản trở tình. Điều duy nhất làm cho hai người không thể đến với nhau chính là, một người đeo đuổi - một người cứ bước đi; một người quay lại - còn một người đã từ mất rồi". Vài nét về tác giả: Một thiên thần không cấp thiết là phải có đôi cánh. Điều quan yếu của một thiên thần là mang một trái tim biết đập - Hồng Smlie Bài đã đăng:Người không còn trẻ. |