Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Những bước chân nhà báo-chiến sĩ...

QĐND- Trải qua các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ sơn hà, đội ngũ những người làm báo trong quân đội trước khi cầm bút, cầm máy ảnh, máy quay phim… là những người lính cầm súng tranh đấu trên mặt trận. Khi đã là phóng viên thì vừa cầm súng, vừa cầm bút, vừa đương đầu, vừa tác nghiệp. Nhiều tên tuổi lớn trong làng báo Việt đã trưởng thành từ môi trường thử lửa khắc nghiệt ấy. Trong chiến tranh, nhà báo chiến sĩ là những người tay bút, tay súng xông pha giữa mặt trận. Chính nhờ sự có mặt của họ ở những thời khắc nóng bỏng nhất trên khắp các chiến trận nên sau này lịch sử mới có được những tư liệu, hình ảnh sống động về cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ sơn hà. Nhiều nhà báo là liệt sĩ được giang san, quần chúng mãi mãi vinh danh. Danh hiệu cao quý Anh hùng LLVT quần chúng. # Của Báo Quân đội dân chúng được xây nên từ những chiến công, sự hy sinh của hàng ngũ những nhà báo đội viên. Hình ảnh nhà báo, liệt sĩ Lê Đình Dư hy sinh trong phong độ vẫn cầm máy ảnh lao lên phía trước với ánh mắt rực sáng niềm tin giữa chiến trường khói lửa, đã trở thành một biểu tượng của phẩm chất, khí phách nhà báo chiến sĩ Báo Quân đội dân chúng.

Cái chất “lửa” ấy được lưu truyền như một mạch nguồn đến các đời nhà báo chiến sĩ hôm nay. Ngày xưa, lớp phóng viên cha anh phóng theo tiếng súng, tiếng bom mà tác nghiệp, thì nay, các nhà báo chiến sĩ cũng thẳng tính theo sát bước chân của quân nhân, từ biên cương đến hải đảo, từ Trường Sơn đến Trường Sa, từ thành thị, đồng bằng đến vùng sâu, miền núi… để chuyển tải đến độc giả những thông báo nóng sốt. Ở đâu có dấu chân bộ đội Cụ Hồ, ở đó có nhà báo đội viên.

Đại tá Nguyễn Minh Trường - Trưởng Ban ảnh Báo quân đội quần chúng (bên trái) đàm đạo nghiệp vụ cho phóng viên trẻ trước khi vào đảo tác nghiệp. Ảnh: qdnd.Vn.

Mỗi ban mai đến tòa soạn ở ngôi nhà quen thuộc số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội, đội ngũ những nhà báo đội viên Báo Quân đội dân chúng hôm nay lại bắt gặp, đồng hành với một nhà báo già, tuổi đã ngoại bát thập. Ông có vóc người gầy gò, nhỏ thó, đôi mắt tinh nhanh, trước khi nói chuyện thường nở nụ cười tươi, chớp chớp mắt trao ánh nhìn hồn hậu. Vị phóng viên đặc biệt ấy là Đại tá, nhà báo Phạm Phú Bằng. Ông là một trong những phóng viên thế hệ trước hết của Báo Quân đội quần chúng. # Và gắn bó với tờ báo suốt từ đó đến nay, chặng đường hơn 6 thập kỷ. Nghỉ hưu đã mấy chục năm rồi nhưng nhà báo Phạm Phú Bằng chưa một ngày gác bút. Ông vẫn đọc khỏe, tư duy khỏe và viết đều. Hiện ông vẫn hằng ngày sát cánh với đời nhà báo đội viên trẻ tư vấn công tác biên tập, tổ chức nội dung cho một số ấn phẩm của Báo Quân đội quần chúng. #. Ông được thế hệ nhà báo đội viên hôm nay coi như một pho tư liệu sống, một cây đại thụ trong nghề. Vừa là nhà báo, vừa là người lính đi qua hai cuộc kháng chiến dốt của dân tộc, với vốn tri thức sâu, tầm hiểu biết rộng, giàu kinh nghiệm và luôn có tư duy đổi mới, nhà báo Phạm Phú Bằng đã tương trợ rất nhiều về chuyên môn, kiến thức lịch sử, kháng chiến, truyền lửa ham, tình nghề nghiệp và bản sắc nhà báo đội viên cho đội ngũ nhà báo trẻ hôm nay.

Hiện nay, đa số các cán bộ, phóng viên ở các cơ quan thông tấn, báo chí trong quân đội đều là những người được đào tạo căn bản qua các trường sĩ quan, các học viện quân sự. Họ đều đã có thời kì thực hành nhiệm vụ chỉ huy, quản lý quân nhân ở đơn vị cơ sở trước khi đi làm báo, nên ai cũng nhận thức sâu sắc rằng, làm báo trong môi trường quân ngũ trước tiên là thực hành tốt vai trò, nhiệm vụ của những sĩ quan, chiến sĩ trên chiến trận đặc thù.

Còn nhớ, ngay sau khi Bộ Quốc phòng thành lập các đội công tác lóng, quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Lào và Cam-pu-chia, mùa khô năm 2002, Quân đội quần chúng là tờ báo trước hết ghi danh phóng viên vào các đội công tác. Họ cùng đồng đội ròng cả tháng trời trèo đèo, lội suối, băng rừng đi tìm hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Lào và Cam-pu-chia. Họ đã trực tiếp cùng anh em trong các đội công tác bới đất, lật cỏ, cất bốc, chập, mai táng hài cốt liệt sĩ. Những phóng sự, bút ký đi tìm đồng đội của các phóng viên Báo Quân đội nhân dân thấm đẫm tình đất, tình người và tình nghĩa đồng đội, bởi đó là những trải nghiệm của những người lính bữa nay đi tìm hài cốt đồng đội, là nghĩa cử tri ân, đền ơn đáp nghĩa sâu sắc chứ không thuần tuý chỉ là công việc tác nghiệp của một nhà báo.

Lên rừng, xuống biển là hành trình quen thuộc của các nhà báo chiến sĩ. Ngay cả những phóng viên mới vào nghề, môi trường trước hết để được "tắm" mình vào thực tại chính là thực hành “4 cùng” (Cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt, cùng huấn luyện) với bộ đội ở các đơn vị.

Liên tiếp những năm vừa qua, trong hệ thống Giải Báo chí nhà nước và các bộ, ngành Trung ương, lúc nào và ở đâu cũng vinh danh những tác phẩm của nhà báo đội viên. Giải Báo chí nhà nước năm 2012 vừa tổng kết, các nhà báo chiến sĩ cũng gặt hái những giải thưởng lớn trên các loại thể. Những nhà báo đội viên luôn có mặt ở những thời khắc nóng bỏng nhất, khó khăn nhất, nơi những người dân đang cần nói lên tâm can, nguyện vọng của mình. Nhà báo đội viên cũng là những người tiền phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa, tranh đấu mạnh mẽ và thuyết phục trước những luận điệu, quan điểm sai lầm, bảo vệ Đảng, bảo vệ lý tưởng từng lớp chủ nghĩa, bồi đắp lối sống văn hóa thời đại Hồ Chí Minh.

Những năm gần đây, năm nào các phóng viên Báo Quân đội nhân dân cũng ra tác nghiệp ở Trường Sa, nhà giàn DK1. Phóng viên quân đội hầu như ai cũng đã đi Trường Sa đôi ba lần. Có những nhà báo đã đi Trường Sa, DK1 đến cả chục lần. Sau mỗi chuyến đi như vậy, những trang viết, hình ảnh về biển, đảo thiêng của giang sơn và đồng đội nơi đầu sóng ngọn gió được chuyển tải một cách trung thực, sinh động, phong phú trên mặt báo, phát thanh, truyền hình, tạo nên một bản sắc riêng. Thông báo về biển, đảo và những người lính làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió xuất hiện thẳng tuột, đều đặn, phong phú, sinh động, chân thực và quyến rũ trên các ấn phẩm, dụng cụ truyền thông…

Khi thiên tai, bão lụt, cháy rừng… hoành hành là hàng vạn cán bộ, đội viên ở các đơn vị quân đội lại không quản ngại hiểm nguy, lao vào những “cuộc chiến” gieo neo và nóng bỏng để cứu người, bảo vệ tính mệnh, tài sản của quốc gia và nhân dân. Và ngay trong những thời điểm ấy, các nhà báo chiến sĩ lăn lộn cùng đồng đội trong những hoàn cảnh khắc nghiệt, dữ dội nhất. Từ những trang viết, hình ảnh về cuộc chiến ấy, những tấm gương đồng đội đã ngã xuống trong những trận cuồng phong, những cơn đại hồng thủy, trong biển lửa… để bảo vệ tính mệnh, tài sản của dân chúng đã được phung danh hiệu Anh hùng. Hình ảnh của bộ đội Cụ Hồ trong thời bình ngày càng được khắc họa đậm nét, trở thành biểu trưng trong lòng dân ưng chuẩn hành trình tác nghiệp của các nhà báo chiến sĩ.

Dù thời bình hay thời chiến thì nhiệm vụ của những người lính vẫn khôn xiết nặng nề, gian khổ, chịu nhiều mất mát, hy sinh. Máu người lính vẫn đổ giữa thời bình từ những cuộc chiến chống thiên tai bảo vệ quần chúng. #, Từ hiểm họa bom, mìn chiến tranh còn sót lại trong lòng đất để trả lại vẻ đẹp cho đất lành, đất xanh. Thời nào cũng thế, nhà báo đội viên cũng chính là người lính trên tuyến đầu, luôn luôn trong phong độ hành quân, có lệnh là đi, sẵn sàng nhận và hoàn tất xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Bước chân của nhà báo đội viên là cuộc hành trình không mỏi mệt đồng hành với quân nhân Cụ Hồ và đội ngũ báo chí cách mệnh để ngần và truyền cái hay, cái đẹp, cái nhân-trí-dũng… đến với độc giả; đương đầu đẩy lùi những cái xấu, cái chưa tốt, cái có hại cho tầng lớp, góp phần xây dựng tổ quốc phồn vinh, xây dựng Quân đội quần chúng. # Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, đương đại.

Sáng nay, trời nắng đẹp. Tôi đang ngồi viết những dòng này thì nhận được điện thoại xuống cổng có khách. Tôi bước xuống cầu thang từ tòa nhà 161-163 Trần Quốc Thảo, quận 3, TP Hồ Chí Minh, hội sở Cơ quan đại diện phía Nam Báo Quân đội dân chúng thì gặp một bà lão nhân đức đi cùng cháu gái tuổi trăng tròn. “Má đây con. Má đem cho con ít măng cụt, thứ này quả to, ngọt lắm. Con đem vô cho mấy anh em cùng ăn nghen”. Ôi, đó là má Út, ở Lái Thiêu (Bình Dương), người tôi gặp trong lần đi công tác năm ngoái. Hồi đó vườn măng cụt của má mới trổ hoa. Tôi nói với má rằng, con khoái ăn măng cụt lắm, chừng nào quả chín, má để dành cho con nha. Cứ tưởng đó chỉ là lời nói trong khoảnh khắc cho vui, ai ngờ bữa nay, Lái Thiêu vào mùa trái chín, má đem măng cụt làm quà 21-6 đến cho tôi, cho những nhà báo đội viên mà má yêu, má quý như con của mình, bởi má có chồng và con là quân nhân. Cảm ơn má! Chúng con yêu má quá đỗi!

Hạnh phúc của những nhà báo chiến sĩ thường đến từ những điều giản dị mà sâu lắng như thế đấy!

Tùy bút củaPHAN TÙNG SƠN