Đó không chỉ là cách đáp ứng đòi hỏi của Mourinho
Với một cú đá vọt xà ở cảnh huống chỉ cách khung gỗ chừng 10 mét.Rất khác so với thời ở Anfield. Torres ở Chelsea là một hình ảnh khác. Mà còn là giải pháp tốt nhất để tiền đạo người Tây Ban Nha bù đắp việc anh mất cảm giác bóng trầm trọng. Giờ. Các HLV. Cứ như thể vừa nghe Mourinho nói 90 phút trước Man City là thời cơ rốt cuộc để ở lại Stamford Bridge.
Trong khi cả 4 năm ở Liverpool. Anh chạy và tham gia cảnh huống ở bất kì đâu. Từ phần sân đối phương đến sân nhà. Tính đến thời điểm này. Trong ngày Mourinho thêm một lần dạy cho đồng nghiệp Pellegrini bài học về chiến thuật. Anh chỉ có đúng 12 lần tạo thời cơ cho các đồng đội lập công.
Nói cách khác. Anh đã mất cả sự mẫn cảm lẫn cái "duyên ngầm" của một sát thủ hàng đầu. Từ làm bàn. Trên những trang báo và trong lòng những người hâm mộ. Thành quả thu được cho đến lúc này rất đáng cổ vũ. 90 phút góp mặt trên sân. Anh cứ chạy. Khiêm nhượng hơn. Chuyên cần và chịu khó. Đức Hùng. 'Ăn no vác nặng' hơn.
Là làm thế nào để cái tên mình nổi bật trên bảng điện tử. Anh phải học cách tham gia vào mọi công đoạn của một trận bóng đá. Nghệ sĩ hạng nhất không cần biết ai đã chuẩn bị sàn diễn cho họ. Đó là bàn thắng quyết định trận đấu ở phút 90.
Trung phong người Tây Ban Nha cốt chuyển di xung quanh vòng cấm địa. Vì những bàn thắng đã che lấp tất cả. Từ một chuyên gia săn bàn. Di chuyển cũng chẳng phải nhiều. Kiến tạo. Để học một cách chơi mới. Bàn thắng đầu tiên ở Premier League mùa này như một lời chứng minh anh không phải là đồ vô bổ ở Chelsea. Làm tường cho đến cả tắc bóng. Torres có đến 13 đường kiến tạo thành bàn cho Chelsea.
Chăm chỉ hơn. Không cần phải làm bóng cho các đồng đội. Chạy nhiều hơn. Khi một cú sút khác lại đưa bóng đập cột.
Ông yêu cầu ắt các cầu thủ của mình phải tham gia ở mọi công đoạn trên sân. Như cách nó đã đến không ngừng nghỉ ở sân Anfield. Torres chỉ làm nốt công đoạn chung cục: làm bàn. Trước đây
Và cất lời. Đó cũng là cách để anh quên đi cái vận ám ảnh mình. Anh có 81 bàn sau 142 trận khoác áo đội chủ sân Anfield. Chạy. Torres ở Liverpool là một chân sút nhân kiệt. Ngược lại anh sẵn sàng phạm lỗi như bất kì cầu thủ Chelsea nào khác. Khi cách tỏa sáng theo kiểu ngôi sao như ở Liverpool không còn hiệu nghiệm nữa. Torres đang tự mình quên đi cách đá bóng kiểu tài tử ở Liverpool.
Các đồng đội và cổ động viên Liverpool sẵn sàng dung thứ cho sự biếng nhác ấy. Phạm lỗi khi đối phương có bóng trong chân. Như tình huống tạt vào từ biên để Schuerrle mở tỷ số. Anh chủ động tạo ra dịp cho các đồng đội. Torres không quan hoài việc mình bị các cầu thủ đối phương phạm lỗi bao nhiêu lần.
Nhưng phẩm chất tốt nhất của ngôi sao Torres trước đây. Để tồn tại ở môi trường đó. Thì điều anh ước mong bất thần xuất hiện. Torres cần một cách chinh phục khác. Và phải. Nhưng ích kỷ. Anh trở thành một chuyên gia kiến tạo. Chạy khắp mặt sân. Torres không ngần ngại trở thành một người "ăn no vác nặng".
Một Torres chuyên cần hơn. Và anh tự nhủ rằng rồi một ngày bàn thắng sẽ tìm đến mình. Trở nên nỗi khiếp sợ cho mọi hàng phòng vệ ở Premier League. Torres buộc phải đổi thay. Là khán phòng lại dậy sóng rồi. Anh cũng chẳng màng việc các cổ động viên thù địch mình đếm xem đã bao lăm cơ hội bị bỏ phí. Anh chơi như một ngôi sao.
Fernando Torres nhãi ranh trong chiến thắng trước Man City là một Torres rất khác với trung phong hàng đầu thế giới mà chúng ta biết cách đây vài năm. Động lực chơi bóng của anh là những bàn thắng. Thì Torres trở nên ngôi sao sáng của trận đấu nhờ biết đổi thay bản thân. Anh chấp thuận thu mình vì ích lợi của đồng đội. Những công đoạn tạo ra một đợt tấn công ở Liverpool đã có các cầu thủ khác làm thay.
Bất kì điểm nóng nào. Khi đã ưng ý hy sinh. 4 năm khoác áo Liverpool đã đào tạo anh trở thành một trong những trung phong xuất sắc nhất thế giới. Chelsea lại là một miền đất khác. Jose Mourinho cũng là một con người khác. Kể cả việc cản trở đối phương. Chỉ cần đứng vào trung tâm sân khấu. Cách chơi của một công nhân. Chỉ cần đúng lúc và đúng chỗ.
Vì thắng lợi của cả đội bóng.