Việc người dân làng cổ Đường Lâm (Hà Nội) đòi trả lại danh hiệu di sản còn chưa được giải quyết thấu triệt thì một số người dân Phố cổ Đồng Văn (Hà Giang) mới đây cũng đánh tiếng muốn trả lại danh hiệu di sản. Điều này một lần nữa cho thấy vấn đề bảo tàng và phát triển di sản gắn với ích của người dân như thế nào nối là một bài toán khó với những người bổn phận trong công tác quản lý di sản. Việc xuống cấp và chậm trùng tu, tu sửa ở nhiều di tích, di sản là việc không mới. Hằng năm, Nhà nước vẫn dành 3.500 tỷ đồng ngân sách nhà nước để hỗ trợ cho việc trùng tu, tu tạo các di tích văn hóa, lịch sử. Nghe thì to tát nhưng nếu đem chia số tiền đó cho 3.000 di sản cấp nhà nước thì phần của mỗi di tích lại không đáng kể. Vì vậy bên cạnh việc sử dụng ngân sách, quốc gia đã yêu cầu các địa phương hàng năm dành một phần ngân sách cho việc này, song song cũng cho phép xã hội hóa bằng cách kêu gọi các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước dự.
Như vậy, về phía quốc gia đã rõ, đã rất rứa, bởi vậy sự quan hoài chưa thỏa đáng từ phía chính quyền địa phương đối với các di tích văn hóa, lịch sử có thể nói chính là nguyên nhân và là chìa khóa cho mọi mâu thuẫn nảy gần đây. Trong trường hợp của làng cổ Đường Lâm và phố cổ Đồng Văn có thể thấy 3 mâu thuẫn chính đẩy người dân đến chỗ không đặm đà với di sản và muốn trả lại danh hiệu. Trước tiên là không nhiều người trong số họ được hưởng lợi từ di sản. Tại Đường Lâm, mỗi năm dù thu được hàng tỷ đồng từ việc bán vé tham quan di tích cho khách du lịch, nhưng người dân lại không được hưởng lợi từ nguồn kinh phí này. Còn tại Phố cổ Đồng Văn, nhiều năm qua, trong khi doanh nghiệp du lịch của địa phương hưởng lợi, thu ngân sách của tỉnh từ du lịch có tăng, nhưng tỉnh đã không chú ý mau chóng đầu tư thích đáng trở lại để tương trợ cho việc bảo tàng, tôn tạo di tích. Như vậy, khi lợi quyền của người dân không gắn trực tiếp với giá trị của làng cổ thì việc người dân không mặn mà với danh hiệu là điều dễ hiểu. Điều thứ hai là mâu thuẫn nảy từ những nhu cầu cần yếu hàng ngày của người dân không được đáp ứng. Nhà cổ thì ngày một cũ nhưng người thì sinh sôi nảy nở, 2-3 đời vẫn buộc phải sống chung gây ra những bức bối trong sinh hoạt. Một trong những nguyên do gây nên bức xúc còn có sự quan liêu và cách cư xử không chuẩn mực của lãnh đạo địa phương như nhấn của ông Nguyễn Thế Hùng, Cục trưởng Cục Di sản, Bộ VHTT&DL về trường hợp làng cổ Đường Lâm. "Ngoại giả cũng có hiện tượng nhà lãnh đạo xã thì được xây được nhà cao tầng còn dân không xây được. Đó cũng là căn nguyên gây bức xúc kéo dài trong dư luận. Có những trường hợp can hệ đến việc bảo tàng, nhưng cũng có những sự việc bắt nguồn từ mâu thuẫn nội bộ trong thôn xóm ở địa phương. Phải làm rõ duyên do từng vấn đề không nên đổ dồn cho việc bản tồn di tích văn hóa ảnh hưởng đến đời sống dân chúng địa phương" - ông Nguyễn Thế Hùng nói. Điểm chung thứ 3 là do tình trạng qui hoạch treo. Ở cả hai di tích này tồn tại vấn đề chung là nhà cổ xuống cấp nặng, có nơi hiểm đến tính mệnh, nhưng người dân không có tiền để sửa sang và nếu có tiền cũng không được cơi nới vì nhiều năm rồi mà vẫn chưa có…qui hoạch. Đường Lâm được công nhận di tích quốc gia từ năm 2005, như vậy đã gần 10 năm, làng chưa có quy hoạch chính thức, cũng chưa có quy chế chính thức nào về việc xây dựng trong khu di tích mà chỉ có quy chế nhất thời, kế hoạch giãn dân vẫn chưa được thực hành. Phải đến khi người dân đòi trả lại di sản thì mọi việc mới được quan hoài.
Ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Nội cho biết: “Chúng tôi đã kết hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc đưa ra quy hoạch cho Làng cổ Đường Lâm trình lên UBND TP Hà Nội và đề xuất UBND thành thị xin quan điểm Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thông qua và khai triển thực hiện. Về quy hoạch giãn dân, chúng tôi đã cùng Sở quy hoạch Kiến trúc và thị xã Sơn Tây chỉ đạo đẩy nhanh việc này. Chúng tôi đã giới thiệu về địa điểm giãn dân hơn 10 ha. Tuy nhiên quần chúng chưa đồng thuận vì vị trí quy hoạch vẫn chưa phù hợp và không thuận lợi cho việc sinh hoạt". Còn với trường hợp của Phố cổ Đồng Văn, được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật năm 2009. Sở VHTT&DL Hà Giang đã chậm trễ trong việc hoàn thành thủ tục lập dự án tôn tạo, sang sửa, bảo tồn khu phố cổ Đồng Văn nên đến khi các hộ dân ở phố cổ Đồng Văn có ý kiến thì công việc mới gấp rút được hoàn thành. "Di sản là nguồn lực nâng cao đời sống của dân chúng chứ không phải di sản làm cho dân chúng địa phương nghèo đi. Nếu có khó khăn, cuộc sống còn khó nhọc là do nhiều căn nguyên. Chúng tôi cũng dìm còn có địa phương chưa chủ động khai triển các dự án tu sửa di tích nên dẫn đến những việc ảnh hưởng đến đời sống người dân" - ông Nguyễn Thế Hùng cho biết. Rõ ràng, cơ quan quản lý quốc gia ở cấp địa phương là nơi nắm rõ hiện trạng di sản nhất đã luôn để mình rơi vào thế tiêu cực trong công tác bảo vệ di sản. Họ đã không thẳng thớm nắm bắt tình hình để kịp thời đưa ra các giải pháp hợp với đặc thù của những “di sản sống”. Tầm nhìn hạn chế, năng lực quản lý yếu kém của những người có trách nhiệm nếu không kịp thời đổi thay thì các “di sản sống”, làng cổ, phố cổ sẽ nối...Khổ./. |